Chương 46: Tên đã lên cung.

2.9K 222 102
                                    

Sau khi ra khỏi hội trường, ở bên cạnh cổng chính có một thang máy VIP dành riêng cho khách, có thể lên thẳng tầng lầu được Uông Hoà Thái bao trọn.

Dương Thời Dữ lấy điện thoại của mình trong tủ đồ ra, không nói lời nào ôm eo Cận Chu đi vào thang máy.

Thang máy này là thang máy lồng kính, có thể ngắm được cảnh đêm phồn hoa bên ngoài, trong thang máy còn đang mở nhạc nhẹ nhàng.

Dù cho trong không gian nhỏ hẹp này không có người khác nhưng trên đầu vẫn có một cái camera an ninh, Cận Chu mặc sườn xám đứng đó vẫn không dám thả lỏng.

Chắc là Dương Thời Dữ cũng ngại có camera nên không tháo mặt nạ xuống, cũng không nói gì với Cận Chu.

Hai người trầm mặc đợi thang máy chạy, Dương Thời Dữ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bảng biểu thị số tầng trong thang máy, còn Cận Chu thì nửa tựa người vào tay cầm, nghiêng đầu ngắm khung cảnh bên ngoài.

Lớp kính cường lực giống như một tấm vải trong suốt, vẽ nên khung cảnh thành phố về đêm dài đăng đẳng, mà nhân vật chính trong bức vẽ chính là người đẹp mặc sườn xám đứng ở giữa.

Vừa có chút cổ điển lại xen lẫn vào khung cảnh hiện đại, vừa hoa lệ cũng vừa ưu nhã thanh tao.

Bản thân Cận Chu cũng không ngờ khi mình mặc sườn xám lại có thể có công dụng thần kì như vậy, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ thô thiển nào của một người đàn ông nữa.

"Ting" một tiếng báo hiệu thang máy đã đến đúng tầng, cắt ngang một màn "mèo khen mèo dài đuôi" này của Cận Chu.

Dương Thời Dữ đưa tay vòng qua ôm lấy eo Cận Chu, không hề dịu dàng chút nào kéo cậu ra khỏi thang máy.

Tiếng bước chân của hai người nặng nề giẫm trên mặt thảm, đây là lần đầu tiên Cận Chu đến phòng bao riêng trên tầng thượng thế này. Trên hành lang rộng rãi bày không ít tác phẩm nghệ thuật, trên tường còn treo một vài bức tranh nghệ thuật mà cậu không thưởng thức nổi, cậu bây giờ giống như đang đi vào một viện bảo tàng nghệ thuật không có ai vậy.

Cận Chu đang hiếu kì nhìn ngó khắp nơi thì đúng lúc này, Dương Thời Dữ dừng bước lại, lấy trong túi áo ra một tấm thẻ phòng.

Cửa phòng được mở ra trong nháy mắt, Cận Chu bị Dương Thời Dữ thô bạo lôi vào trong phòng.

Vốn tưởng cả phòng sẽ tối đen như mực nhưng lại không hề như trong tưởng tượng của cậu, khắp căn phòng rộng lớn giờ đây rải đầy ánh trăng mờ ảo.

Cận Chu còn chưa kịp cảm thán không hổ là phòng cao cấp thì đã bị Dương Thời Dữ đè lên trên cửa, chặn môi cậu lại.

Dưới lớp mặt nạ xa lạ kia rõ ràng là người không thể quen thuộc hơn được nữa, nhưng Cận Chu lúc này không hiểu sao lại có cảm giác hưng phấn như đang bị một người xa lạ xâm phạm.

Không đúng, không phải là người xa lạ, là Dương Thời Dữ xa lạ.

Ngài thẩm phán bình thường vừa lãnh tĩnh vừa lí trí giờ đây lại không thể khống chế được bản thân mình, hung hăng hôn đến mức Cận Chu suýt chút nữa là thở không nổi.

[ĐM/DỊCH] TỘI TRẠNG RỖNG - KHÔNG CÚCWhere stories live. Discover now