Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật

En başından başla
                                    

Mẹ xin lỗi, mẹ lại ôm Edgar vào lòng.

Chàng không hiểu, nhưng những giọt nước mắt xót xa của mẹ vẫn khiến cậu bé bật khóc nức nở.

Người phụ nữ đó rốt cuộc là ai?

Từ khi nào mẹ chàng đã nhận ra số phận nghiệt ngã mà con trai bà phải gồng gánh trên vai? Và bà thấu hiểu đến mức nào?

Chỉ biết rằng, lời nguyền rủa của người phụ nữ kỳ lạ cuối cùng đã hóa thành sự thật. Mặc dù không phải tự tay giết chết cha mẹ, nhưng sự tồn tại của Edgar quả thật đã đẩy họ vào tấn thảm kịch.

[Ngươi nhẽ ra không nên tồn tại trên đời này.]

A, có lẽ bà ta nói phải.

Không, không phải như vậy.

Bây giờ còn gặp những cơn ác mộng như vậy là vì lý do gì chứ. Tại sao những ký ức xưa cũ mà chàng đã quên lãng từ lâu nay lại ùa về, ám ảnh tâm trí của chàng thêm lần nữa?

Vượt qua bao sóng gió, rốt cuộc chàng đã tìm thấy bến bờ hạnh phúc.

Xoay sở thoát khỏi cơn mơ khó chịu, Edgar mở mắt và hít vào một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Tấm rèm che phủ ô cửa sổ cao cao phát sáng dưới ánh ban mai dìu dịu. Chàng vô thức rảo mắt nhìn quanh để chắc chắn là bản thân vẫn còn ở trong dinh thự Ashenbert, nằm trong phòng ngủ của chính mình.

Chàng đã quá quen với việc bị đánh thức bởi những cơn ác mộng gắn liền với ký ức xa xôi. Chẳng cần biết trong mơ chàng khóc lóc dữ dội đến bao nhiêu, mỗi lần thức dậy, hai má vẫn luôn luôn khô ráo. Cứ ngỡ đã vượt qua tất cả gian nan cuộc đời, nhưng trong lòng vẫn e sợ những điều mà người phụ nữ kia từng nói.

Đáng nhẽ chàng không nên tồn tại trên cõi đời này.

Có lẽ nào, điều đó vẫn còn là sự thật? Có lẽ nào, chàng sẽ lần nữa đánh mất thứ mà bản thân trân quý nhất trần đời?

Chàng vội vàng tìm kiếm và thấy Lydia vẫn say sưa giấc ngủ yên bình. Lòng nhẹ nhõm, chàng áp thân mình vào cạnh vợ, cẩn thận không làm cô ấy tỉnh giấc. Từng chút từng chút một, hơi ấm dễ chịu từ cô ấy vỗ về, xoa dịu trái tim khô rát.

Trên đời này, không ngọc ngà châu báu nào có thể sánh bằng cô ấy, người mà chàng yêu thương nhất.

Chàng nhẹ nhàng vén một dải tóc màu ca-ra-men để nhìn gương mặt của vợ thật rõ mà vẫn vô tình khiến đối phương nhoẻn miệng cười vì nhột. Sau đó, Lydia rúc đầu vào ngực chàng, cọ cọ như để kiếm tìm nguồn hơi ấm.

Kể từ ngày ước hẹn trăm năm, tình cảm mà cô ấy dành cho chàng ngày một rõ nét. Cõi lòng đã ngập tràn hạnh phúc mà vẫn tham lam khao khát nhiều hơn nữa, hơn nữa.

Chẳng hạn như bây giờ, giả sử chàng ôm cô ấy vào lòng thật chặt cho tới khi cô ấy tỉnh dậy, để rồi thỏa mãn ngọn lửa ham muốn này, liệu có được hay chăng? Nếu đầu hàng trước cám dỗ, liệu Lydia có tha thứ cho chàng hay chăng? Nhưng suy cho cùng thì chàng vẫn không muốn làm Lydia nổi giận. Vì thỏa mãn bản thân mà quấy rầy giấc ngủ an lành của cô ấy thì thật không phải.

[Light Novel] Hakushaku To Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin