Chương 44: Thi thể

Start from the beginning
                                    

"Sư tôn, ta biết chuyện rồi."

An Thanh cố gắng dỗ ngọt.

"Ta sẽ cùng người tìm kiếm. Trong lúc chờ Kẹo Bông quay về hay là ta mang tới cho người một con linh thú mới. Đảm bảo nó vừa trắng vừa tròn, ngoan ngoãn, đáng yêu y như Kẹo Bông. Người cũng khuây khỏa hơn."

An mím môi cân nhắc, ánh mắt vẫn cứ buồn rầu.

"Mỗi sinh vật đều là duy nhất. Y như Kẹo Bông cũng chẳng phải Kẹo Bông. Ta không muốn nuôi linh thú nữa."

Tô Liên không có khả năng tiếp nhận việc bọn chúng rời bỏ hắn lần thứ hai.

"Đừng ngồi dưới đất lạnh."

Hắn cố kéo An Thanh đứng lên nhưng y bám chặt lấy chân hắn không buông. Lồng ngực ấm áp dán sát vào da thịt. Đôi chân lạnh lẽo của Tô Liên dần dần lây nhiễm nhiệt độ của y trở nên dễ chịu hơn nhiều.

Trước đây An sống rất khổ. Đôi khi thông qua thuật đọc tâm, An Thanh có thể lờ mờ biết quá khứ của người. Cha mẹ ruột bỏ rơi An từ lúc nhỏ, cha nuôi cũng chẳng cần An. Cô độc, thống khổ, luyến tiếc cùng không cam lòng. An Thanh nhớ lại những cảm xúc mình từng cảm nhận được bên trong ảo cảnh ở Minh Đăng Thành. Hẳn là việc Kẹo Bông bỏ đi tạo ra đả kích rất lớn đối với người.

"Vậy thì không nuôi linh thú nữa. Sau này sẽ không nuôi nữa."

An Thanh gần như nỉ non, giọng điệu cùng ánh mắt vô cùng trìu mến. Y cố gắng ngụy trang thành dáng vẻ mềm mại, đáng yêu giống một chú cún cưng.

"Nuôi An Thanh thôi được rồi. An Thanh sẽ ngoan, sẽ nghe lời. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ sư tôn mà đi."

Đáy mắt An thoáng hiện lên tia sáng lấp lánh nhưng rất nhanh quay về ảm đạm, thiếu sức sống.

An Thanh cũng không ngoài dự đoán. Y chầm chậm đứng thẳng lên, vòng tay ở sau lưng người nhẹ nhàng vỗ về. An Thanh để An vùi mặt vào lồng ngực mình, giấu đi tất cả biểu cảm trên khuôn mặt. Muốn khóc thì cứ khóc, không sao hết.

"An Thanh có thể ôm, có thể xoa đầu. An Thanh biết làm rất nhiều việc, rửa bát, quét nhà, nấu cơm cũng biết giữ lời hứa. Sư tôn tin ta đi. Cả đời này ta sẽ mãi mãi ở bên người."

"Ngươi nói lời phải giữ lời."

Giọng An nhỏ như muỗi kêu, cố gắng lắm mới có thể nghe ra tiếng.

Đêm đó y đã nói rất nhiều rất nhiều, nói đến miệng khô lưỡi rát, cổ họng cháy bỏng. Toàn là những từ ngữ an ủi sến súa ngọt ngấy mà bình thường An Thanh sẽ không chịu thốt ra.

Người trong lòng càng lúc càng mềm mại, như con mèo nhỏ tủi thân cuộn tròn. Tinh thần An dần dần buông lỏng, không còn nặng nề như lúc trước nữa. Cuối cùng mi mắt người sụp xuống, ngủ thiếp đi. Có lẽ là mấy ngày nay sử dụng linh lực quá mức, toàn thân mệt mỏi rồi.

An Thanh nâng mặt An lên, nhịn xuống xúc động muốn hôn môi, thở dài.

Ngốc chết đi được. Chỉ là một con linh thú thôi mà.

Y bế người về giường, đắp chăn cho cẩn thận rồi mới bước ra khỏi phòng.

Đại hắc xà vừa lúc trở về, uể oải lắc đầu.

Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác GiảWhere stories live. Discover now