Quý Phong tắm rửa xong xuôi, tôi cũng vội vã đi tắm, mặc quần áo xong, Quý Phong đưa tôi đến gặp Tô Đạo Dược.

11:30 Tô Đạo Dược đón con gái, sau đó công ty có chút việc gấp nên hắn đưa con bé cùng đến công ty.

Vì bạn gái Đinh Nhược Nguyệt của hắn cũng đang ở công ty nên con gái tôi không chịu vào, một mực ngồi đợi trong xe.

Khi hắn xuống, con bé đã biến mất, chỉ còn lá thư tống tiền để lại trên ghế.

Lúc tôi tới, Tô Đạo Dược và Đinh Nhược Nguyệt đang đợi trong phòng bảo vệ.

Họ đã kiểm tra giám sát của gara ngầm nhưng do có một cây cột chắn ngang, hơn nữa xe lại nằm trong góc khuất của giám sát nên không thể nhìn thấy trong xe đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng camera không bắt được hình ảnh Tiểu Tĩnh rời khỏi gara ngầm, điều đó có nghĩa là con bé đã bị tên bắt cóc đưa đi bằng một chiếc xe khác, hoặc là đối phương biết rõ vị trí camera, trốn được camera đưa con bé đi.

Dù là ai, chỉ với việc quen thuộc nơi này, Tô Đạo Dược không thoát khỏi liên quan.

Lá thư tống tiền viết trên giấy A4 bằng bút dầu đỏ: Chuẩn bị 2.000.000 tệ, chờ điện thoại, báo cảnh sát sẽ giết con tin!

Chữ viết tay rất lộn xộn nhưng sắc nét đến kinh ngạc.

Theo lời kể của Tô Đạo Dược thì lá thư không bỏ trong phong bì, hắn thấy nó ngay trên ghế ngồi của Tiểu Tĩnh.

Tôi yêu cầu bảo vệ cho xem lại camera giám sát nhiều lần, thấy 11:58, Tô Đạo Dược đỗ xe, trên con đường chỉ có một đầu xe, sau đó hắn vội vàng đi xuống còn nói với bên trong gì đó.

Có lẽ sợ Tiểu Tĩnh buồn chán, xe không khóa cửa.

12:45 hắn quay lại, lúc mở cửa xe lấy tờ giấy ra thì đang nghe điện thoại, hắn hốt hoảng la hét rồi gọi bảo vệ tới.

Nhưng thời điểm hắn gọi cho tôi lại là hơn 15:00!

Nghĩa là sau 2 tiếng Tiểu Tĩnh mất tích hắn mới gọi cho tôi!

Tôi tát Tô Đạo Dược một cái, Đinh Nhược Nguyệt và Quý Phong giật mình, một người vội đỡ lấy hắn, một người giữ chặt tôi.

Tô Đạo Dược giải thích rằng hắn sợ sau khi biết Tiểu Tĩnh mất tích, tôi sẽ không cho hắn gặp con gái, lại nghĩ con bé đã lớn và có di động, khó mà đi lạc nên tìm kiếm gần đó trước.

Tôi giận đến mức muốn xông tới tát hắn tiếp, Quý Phong vội ôm lấy tôi: "Tìm người trước! Tìm người trước đi!"

Nhưng Tô Đạo Dược đã liên hệ với sếp và kiểm tra tất cả camera giám sát của công ty, bao gồm văn phòng và bên ngoài, đều không có tung tích của Tiểu Tĩnh.

Chẳng lẽ một người to lớn như vậy biến mất từ trong xe của Tô Đạo Dược?

"Báo công an đi!" Quý Phong nói, "Nói không chừng do tâm trạng con bé không tốt nên bỏ ra ngoài, công an có thể kiểm tra giám sát an ninh ở ngã tư, mau lên!"

Đinh Nhược Nguyệt cũng gật đầu đồng tình, nhưng Tô Đạo Dược cầm tờ giấy tống tiền, hét lớn: "Tạm thời đừng gọi công an, nếu đây thật sự là một vụ bắt cóc thì sao hả?"

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now