Chương 133

2.5K 244 62
                                    

"Tạ Tầm Vi không còn nợ các ngươi nữa."

Chương 133: Hận nghìn trùng (nhị)

Biên tập: Bảo Bảo.
Sửa lỗi: Chị M.

Bảo sao Bách Lý Quyết Minh lại không gây khó dễ, hóa ra là do không hiểu hai từ đó. Cái tên này sáu tuổi đã ngoẻo rồi, quả thực chưa đọc được bao nhiêu sách cả.

Mặt Dụ phu nhân vàng như giấy, môi run run, hồi lâu sau vẫn không dám lên tiếng. Không chỉ bà ta mà những người có tuổi tác ở đây biết nội tình năm xưa đều đổ mồ hôi lạnh, ai nấy đều run lập cập như bị sốt rét. Vốn tưởng rằng Bách Lý Quyết Minh đã bị độ hóa, không còn ai truy cứu chuyện này nữa, ai ngờ ác quỷ này lại xuất hiện đột ngột! Khương Vấn Nan lau mồ hôi liên tục, khăn lụa gần như ướt đẫm. Bọn họ quá hiểu tính tình của Bách Lý Quyết Minh, ngang ngược và kiêu ngạo số hai không ai dám giành số một, nếu y mà tức lên thì chắc chắn phơi thây nghìn dặm, máu chảy thành sông.

Dụ phu nhân run rẩy nói: "Bách Lý Quyết Minh, ngươi đừng có càn rỡ. Các ngươi hại chết A Thu, sao ta phải sợ ngươi!"

Bách Lý Quyết Minh cười khẩy: "Khuê nữ của bà hiện giờ rất tốt, người ta đang ở Tây Nan Đà ngộ đạo, đảm bảo mai sau sẽ trở thành Kiếm Thần. Ông nội đây lặp lại lần nữa, ban nãy lời bà nói là có ý gì? Vì sao Tầm Vi phải tự sát? Hôm nay bà mà không nói rõ ràng ra thì ông cho bà khỏi thấy mặt trời ngày mai luôn."

"Nhị muội thật sự không sao hả?" Dụ Phù Xuân khụt khịt hỏi.

"Nói nhảm, có điều chắc kiếp này ngươi không có duyên gặp nàng ta nữa đâu." Bách Lý Quyết Minh túm cổ áo cậu, "Bé mập, lời vừa nãy bà già ngươi nói là có ý gì?"

Dụ Phù Xuân hoang mang lắc đầu.

Bách Lý Quyết Minh càng sốt ruột hơn, đầy người ngồi đó hệt như một lũ câm. Nhưng y lại không dám hỏi thẳng Tầm Vi, cái thằng nhóc này khóc bù lu bù loa, sắp thở không ra hơi, nước mắt nước mũi tèm lem, hốc mắt đỏ ửng. Nghe như là chuyện đó xảy ra trong tám năm Tầm Vi ở Dụ gia, trước kia Bách Lý Quyết Minh chỉ nghe loáng thoáng Dụ gia khinh thường hắn, chưa từng chăm sóc đàng hoàng, bây giờ có vẻ như là có ẩn tình gì đó, rốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện gì?

Không giấu được. Khương Vấn Nan đứng dậy, cung kính quỳ xuống trước mặt Bách Lý Quyết Minh, "Khương thị không bảo vệ tốt cho tiểu lang quân, mong lão tổ tông trách phạt. Tám năm trước, lúc lão tổ tông gặp nạn, bị bách gia phong ấn dưới Mười tám tầng ngục. Hai nhà Dụ Viên thèm khát cơ thể thuần âm bẩm sinh của tiểu lang quân, nhưng lại không phá giải được huyết trớ ác quỷ của lão tổ tông, bèn loạn trí độ châm lông trâu vào cơ thể tiểu lang quân, khiến tiểu lang quân mắc bệnh mãn tính khó chữa."

Bách Lý Quyết Minh chấn kinh, hóa ra đây là nguyên do Tầm Vi mắc di chứng do châm để lại.

"Phải phải phải!" Có người ù té lăn tới, quỳ thụp xuống dưới chân Bách Lý Quyết Minh, "Dụ phu nhân cấu kết với Viên Bá Khanh làm việc xấu, bắt tiểu lang quân đến đạo tràng Hàn Sơn ngoại thành Cô Tô dưỡng bệnh. Ngoài mặt là dưỡng bệnh, thật ra chỉ là lớp vỏ bọc. Dụ phu nhân phát thiệp mời chiêu cáo chưởng sự bách gia, vào màn trướng của tiểu lang quân thưởng nhạc uống rượu. Mỗi một người đến đạo tràng Hàn Sơn đều giúp công việc kinh doanh của Dụ gia thuận lợi. Ai ra giá cao nhất là có thể..."

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốDonde viven las historias. Descúbrelo ahora