Chương 83

2.6K 247 37
                                    

Chương 83: Lệnh nữ (nhị)

Biên tập: Bab.
Sửa lỗi: Bảo Bảo.

Con đường tối mịt vừa kéo dài vừa sâu hun hút, hai bên đều là bức tường máu với mớ thịt nhầy nhụa. Dụ Thính Thu cảm giác như mình đang đi trong đường ruột của một cơ thể, mà nàng ta lại chính là con mồi bị quái vật nuốt chửng vào bụng. Thi thoảng sẽ nhìn thấy những ngọn đèn Trường Minh được đúc trên đất bằng sắt nóng chảy, nơi mà ngọn đèn dầu chiếu đến khắc đầy Thanh Tâm quyết. Không biết thứ này để làm gì, bọn họ nghiên cứu một hồi, cảm thấy nó giống như một lời cầu nguyện nào đó.

Đi bộ đã hơn một canh giờ, mãi mà không ra khỏi con đường hẹp quanh co này. Lối đi có đôi khi bị đứt đoạn, bức tường bùn máu sẽ biến đổi chỉ trong nháy mắt, rồi một căn phòng nhỏ được đắp vào theo một cách quái lạ. Từ bức tường bùn máu sang đến vách gỗ cây trẩu không hề có sự nối tiếp, tường bùn và vách gỗ dính chặt vào với nhau.

Lắm lúc con đường nhỏ sẽ trở nên uốn éo bó hẹp, uốn lượn ngoằn ngoèo như cái bánh quẩy, khiến bọn họ không thể không trèo lên đi tiếp. Trên đường đã có hai quỷ hầu rơi vào khe nứt không gian tối tăm rồi không trở ra nữa. Điều duy nhất đáng mừng là hình như bùn máu đang dần ít đi, một canh giờ qua, bùn máu bám trên hai bên tường càng ngày càng thưa dần, có vài chỗ đã lộ ra tường đá bằng đá đen.

"Không, đây không phải chuyện tốt." Mục Tri Thâm đột nhiên nói.

"Vì sao?" Dụ Thính Thu thắc mắc, "Không phải họ nói rằng chạm vào bùn là đi đời luôn à?"

Mục Tri Thâm không trả lời luôn mà quay đầu lại hỏi Sơ Tam: "Tạ Tầm Vi vẫn chưa có tin tức gì ư?"

Sơ Tam đang loay hoay với cái khóa Liên Tâm, trên đầu mồ hôi nhễ nhại.

"Không có, không chỉ lang quân mà ngay đến cả Nhất ca và Nhị ca cũng im bặt. Mục lang quân, lang quân ở cùng với Bách Lý tiền bối nên chắc sẽ không có chuyện gì đâu."

Mục Tri Thâm nặng nề lắc đầu, ánh sáng từ chiếc đèn bão tựa như vàng ròng chảy trên sườn mặt, nhưng dù vậy cũng không thể che đi nét mặt tái nhợt của hắn. Thấy hắn lắc đầu, ba gã quỷ hầu còn lại cũng mặt cắt không còn giọt máu. Bọn họ là quỷ ảnh của Tạ Tầm Vi, phải dựa vào Tạ Tầm Vi mới có thể tương liên với trần thế. Nếu không có Tạ Tầm Vi, bọn họ sẽ lại trở thành những linh hồn lang thang cô độc.

Mỗi một quỷ hồn đều không ngừng miệt mài tìm kiếm xác thịt để dung thân, chỉ khi có được thân xác thì mới có thể quay lại nhân gian, mới có thể chạm vào lá rơi nước chảy cùng mưa gió sương bay. Không có xác thịt, quỷ hồn chỉ là bóng ma của nhân thế, vô số người đi xuyên qua thân thể họ, chẳng thể trò chuyện, chẳng thể giao tiếp, giống như một chiếc thuyền lá lênh đênh vô định giữa biển rộng bao la. Dù cho đã là quỷ hồn mất đi sinh mệnh, cũng không cách nào có thể chịu đựng được nỗi cô độc như vậy.

"Các ngươi hiểu sai ý của ta rồi." Mục Tri Thâm nói.

"Cái gì?" Sơ Tam ngẩng đầu.

"Tình cảnh của chúng ta còn nguy hiểm hơn cả Tạ Tầm Vi." Mục Tri Thâm liếc sang bên, nơi đó có một tấm ván gỗ cây trẩu bất ngờ cắm vào giữa vách tường bùn, "Ta nhớ ngươi đã nói rằng Quỷ Mẫu đi theo Bách Lý tiền bối vào đây, thuật pháp của Quỷ Mẫu là thay đổi thời không, ta không chắc liệu thời gian có thay đổi hay không, nhưng tất cả chúng ta đều thấy được không gian đã có sự biến hóa." Hắn dùng sức phá vỡ tấm ván gỗ kia, đằng sau đó là kẽ nứt không gian, tối tăm và trống rỗng, bước vào rồi không biết sẽ đi đến đâu, "Quỷ bảo đã biến thành vực trong vực, quỷ vực của Quỷ Mẫu bao phủ nơi này rồi. Bà ta đã nối liền không gian một lần nữa, cho nên đá sẽ lớn lên cùng với gỗ."

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốOù les histoires vivent. Découvrez maintenant