Chương 107

2.4K 234 26
                                    

"Dối trá."

Chương 107: Lên đường (nhị)

Biên tập: Bab.
Sửa lỗi: Chị M.

Nói xong lời này, Khương Nhược Hư không chịu mở miệng thêm lần nào nữa.

"Người đó ở ngay bên cạnh chúng ta" là có ý gì đây?

Bùi Chân nắm lấy tay Bách Lý Quyết Minh rồi leo lên đài treo, âm thầm nhìn khắp bốn phía. Dụ Thính Thu đứng ở bên kia nhìn xuống xung quanh, Mục Tri Thâm ôm đao nhắm mắt dưỡng thần, và xa xa là các chủ quân tiên môn đang nghển cổ dòm ngó, tên nào tên nấy cùng rụt đầu lại, ánh mắt nhìn Bách Lý Quyết Minh xen lẫn chút oán hận. Không cần đoán cũng biết, những kẻ này không ai bảo ai cùng chung hi vọng rằng Bách Lý Quyết Minh sẽ vùi thây nơi Quỷ Quốc, vĩnh viễn không trở về nhân gian.

"Người kia" ở đâu? Kẻ đó đang ẩn núp trong đám người này ư?

Đài treo từ từ hạ xuống. Khe nứt sâu không đáy nuốt chửng bọn họ, Quỷ Quốc thoắt cái hiện ngay trước mặt. Khe nứt là 'Hư Môn' mà năm ấy Ác Đồng chém toạc ra để trốn thoát khỏi Quỷ Quốc, linh lực của Ác Đồng mạnh mẽ, con đường hư môn này đã trải qua hàng trăm năm và vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, là lối tắt duy nhất để nhân gian đi vào Quỷ Quốc. Vị trí trên bản đồ Bách Lý Quyết Minh để lại khi còn sống ở đây, họ cần phải lần theo bản đồ để băng qua Quỷ Quốc một mạch về phía tây mới có thể đến được Tây Nan Đà.

Một lần nữa tiến vào Quỷ Quốc, vòm trời vẫn đen kịt như trước đây, ví như một cái vạc lớn âm u ụp trên đỉnh đầu. Cơn mưa dày đặc xối vào rừng cây như tên bắn, nhìn quanh chỉ thấy bóng hình lòe nhòe, không thể nhìn rõ con đường phía trước, tháp Lưu Ly bát giác ở đằng xa cũng bị mưa bụi nặng nề che khuất, mù mờ chẳng trông thấy gì. Bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ, ai nấy khoác thêm áo tơi. Sơ Nhất bung dù, mọi người vây quanh dưới tán dù để nhận biết phương hướng bản đồ. Xác định đường đi xong thì chuẩn bị lên đường. Xe ngựa không thể đi lại trong rừng cây rậm rạp, quỷ hầu bèn kéo ngựa ra, chất bó tên vàng và lương khô lên lưng ngựa. Một người một ngựa, gấp rút. phi nước đại

Họ phải băng qua Quỷ Quốc với tốc độ nhanh nhất trước khi Quỷ Mẫu phát hiện ra bọn họ.

Bách Lý Quyết Minh lúc sinh thời đã ghi rõ trên bản đồ rằng, thuật pháp của Quỷ Mẫu chỉ có tác dụng ở trong trại Âm Mộc, chỉ cần không đi vào trại thì gần như sẽ được an toàn. Rắc rối ở chỗ tầm nhìn trong rừng rất hẹp và tối, cộng thêm mưa to nên về cơ bản là không nhìn rõ được cái gì. Tầm nhìn bị hạn chế, chỉ có thể che đầu lao theo con ngựa đằng trước.

Cùng với đó, để tránh đụng phải quỷ đả tường (quỷ dẫn đường ma đưa lối), Bùi Chân quy định cứ chạy được hai canh giờ thì sẽ dừng lại để khắc dấu trên thân cây. Hắn mang theo chu sa huỳnh quang, thứ này không sợ nước cũng không bị phai màu, là phẩm màu đánh dấu mà tiên môn hay dùng. Sau khi bôi chu sa vào, dấu hiệu sẽ rất dễ nhìn thấy, nhất là trong rừng rậm tối mờ tối mịt, nom như con ngươi của quỷ lóe ra ánh sáng đỏ rực. Nếu trên đường tiến về phía trước mà thấy dấu mốc y hệt, vậy có nghĩa là họ đã gặp quỷ đả tường. Nhân số cũng phải đếm lại thường xuyên, để tránh có người bị tụt lại hoặc bỏ chạy trong đêm tối. Tất cả cùng thống nhất rằng nếu có người bị lạc nhóm, thì sẽ đợi nhóm đông người ở mốc trước.

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ