Chương 12

4.7K 506 165
                                    

Chương 12: Dạ oán (tứ)

Biên tập: Bảo Bảo.

Phòng bếp hỗn độn, quỷ Không Đầu bị trói ở giữa sân, bọn hạ nhân không dám về phòng nghỉ ngơi, phải sang tiểu viện khác tá túc. Dụ Phù Xuân bàn bạc với đám môn sinh mau chóng thỉnh Bùi Chân tới phong ấn con quỷ này. Bách Lý Quyết Minh bước vào căn phòng mà ác quỷ ẩn nấp, quan sát xung quanh. Trong phòng đơn sơ, hai cái giường có mắc màn che, đặt ở một bên tường, ở giữa bày hai cái bàn bán nguyệt ghép lại thành một bàn tròn, băng ghế ngã ngổn ngang dưới đất, trên mặt đất còn có một vũng máu lớn.

Chiếc giường bên trái là nơi ác quỷ ngủ, gã nấp trên giường cả ngày, tránh để người hầu phát hiện.

Bách Lý Quyết Minh dọn một cái băng ghế, sau đó ngồi xuống, lúc xoay mặt qua thì thấy một cái hố, là con quỷ kia đào. Y cúi người, sờ sờ lớp đất được bươi lên, chợt nhớ ra lúc quỷ Không Đầu tiến vào Tĩnh Viên vẫn luôn lẩm bẩm hỏi giường ở đâu giường ở đâu. Tâm nguyện lớn nhất của quỷ Không Đầu chính là tìm đầu của mình về, gã là quỷ chết bất đắc kỳ tử, chết không nhắm mắt, lúc chết mở to mắt nhìn tên sát nhân chém đầu mình. Gã chấp nhất tìm giường, có lẽ đầu của gã đã bị tên sát nhân chôn đâu đó dưới gầm giường mình.

Sương mù trong đầu dần dần tản đi, trước mắt trở nên sáng sủa, sự thật dần dần hiện ra. Bách Lý Quyết Minh vẫy tay với Dụ Phù Xuân đang đứng bên ngoài, "Bé mập, vào đây." Dụ Phù Xuân nghi hoặc đi đến cạnh y, Bách Lý Quyết Minh hỏi cậu, "Tối qua ngươi ngủ bên mép giường mẹ ngươi đúng không?"

Dụ Phù Xuân gật gật.

"Vậy đúng rồi, chẳng trách ngươi nghe thấy tiếng nghiến răng, ngươi không nghe lầm đâu, quả thực có tiếng nghiến răng đó, chẳng qua không phải ngươi cũng không phải người trong phòng làm." Bách Lý Quyết Minh ôm hai tay, đuôi mày nhếch lên, "Ta có biện pháp trị âm tà nhập thể cho mẹ ngươi, cũng có cách siêu độ con quỷ này. Nhưng mà không nắm chắc hẳn mười phần đâu, chỉ có thể thử xem sao."

Ánh mắt Dụ Phù Xuân sáng lên, "Mời Tần thiếu hiệp nói!"

"Ngươi vào phòng của mẹ ngươi, đào gầm giường lên."

"Hả?" Dụ Phù Xuân ngạc nhiên.

"Đào hay không là tùy ngươi," Bách Lý Quyết Minh đan mười ngón tay vào nhau đặt trên đầu gối, vắt chéo chân ngồi như ông lớn, "Dù sao cũng là âm tà nhập thể mẹ ngươi, không phải mẹ ta. Ta đã nói hết lời, còn lại tùy các ngươi."

"Đào ngay!" Dụ Thính Thu ôm kiếm bước vào cửa, đoạn liếc Bách Lý Quyết Minh một cái, hừ nói, "Cái tên sa cơ thất thế nhà ngươi tuy rằng thỉnh thoảng sẽ làm mấy chuyện điên khùng, nhưng làm việc rất có lý. Ca, làm theo lời y đi. Dù cho Bùi Chân ca ca mấy hôm nữa cũng sẽ đến, nhưng âm tà nhập thể mẹ lâu như vậy, khó tránh tổn hại sức khỏe, nếu đã có cách, chúng ta phải thử một lần xem sao."

Dụ Phù Xuân mang người đến gian nhà bên cạnh của Dụ phu nhân, di chuyển giường đi chỗ khác, bắt đầu đào đất. Dỡ lớp gạch lát nền màu lam lên, bên dưới là lớp đất màu vàng nâu, tiếp tục đào xuống, cho đến khi chạm móng nhà cũng không đào được gì cả. Lúc này đã là giờ Dần, mọi người lao lực cả đêm, ai nấy đều mệt muốn chết, dần dần có kẻ bắt đầu than phiền. Có người nói thầm: "Đại công tử cũng thật là, đường đường là con trưởng thế gia, vậy mà bị một tên sa cơ thất thế không biết chui từ đâu ra xoay mòng mòng."

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốWhere stories live. Discover now