Chương 118

2K 213 78
                                    

Chương 118: Bạch Tháp (nhị)

Biên tập: Bảo Bảo.
Sửa lỗi: Chị M.

Bọn họ theo sự hướng dẫn của người Mã Tang đi về phía cuối rừng cây. Ra khỏi rừng rậm, trước mắt rộng mở sáng sủa, dưới chân bọn họ là núi non và những bụi cây xanh mướt trải dài lay động theo gió, sắc xanh đa dạng đong đưa qua lại. Chỗ trũng xuống là một thung lũng rộng lớn và thoai thoải, dòng nước màu xanh trắng tập trung trải tỏa ra, mô phỏng theo hình dáng của một đóa sen sáu cánh. Những bụi gai đong đưa trên bọt sóng trắng xóa, tạo nên một mảng xanh ngắt. Một tòa tháp bằng đá cẩm thạch trắng đứng sừng sững giữa thung lũng, thân tháp bị đục rỗng nhiều chỗ, trông khá kì lạ. Phía sau tháp là một vách núi dựng đứng cheo leo, cao đến tận trời xanh.

Vốn dĩ đây là một cảnh tượng rất mỹ lệ, song hết thảy lại bị một quầng sáng bao phủ. Vô số sợi xích đen xì to cỡ cánh tay trẻ con vươn ra dưới tháp bạch ngọc, từng sợi xích quấn chặt lấy cổ của một con quỷ. Trên gông xiềng khắc chú văn đỏ rực, những quỷ quái đó có con da thịt tróc hết chỉ còn lại bộ xương khô, con khác thì toàn thân quấn băng vải bẩn thỉu. Có lẽ những con quỷ này bị tà quái ký sinh, tất cả đều cuộn tròn ngủ say sưa. Đưa mắt nhìn xung quanh, tòa Bạch Tháp bị chúng vây quanh hệt như cái thùng sắt.

Dựa theo ký ức của Bàn Già Lệ, bọn chúng là quỷ quái rời khỏi trại Âm Mộc theo người Mã Tang dời về tây. Tây Nan Đà có tà quái, sau khi bị chúng nó ký sinh thì đánh mất thần trí và không tự chủ được hành động của mình. Bọn chúng bèn gieo một lời nguyền lên khóa để mình vĩnh viễn không thể rời khỏi Bạch Tháp, nguyện thề canh giữ nơi đây cho đến chết. Những con quỷ xuất hiện trong Mục Gia Bảo có lẽ là đến từ đây, Bách Lý Quyết Minh lúc sinh thời bắt bọn chúng đi, phong ấn quỷ hồn của chúng trong quan tài đen rồi đưa về Trung Nguyên.

Quỷ quái Mã Tang quả thực trung thành, nhưng nó cũng mang lại rắc rối cho Bách Lý Quyết Minh. Theo cảnh báo trên bản đồ, ban ngày không được vào tháp, rất có thể là do tà quái sợ ánh sáng tụ tập bên trong. Vậy chỉ có thể vào tháp khi đêm xuống, nhưng nếu vậy thì đám quỷ quái vây quanh bên ngoài tháp này sẽ tỉnh dậy, đều khó giải quyết như nhau.

Bùi Chân chau mày suy tư, "Chuyện bây giờ cần làm là nghĩ xem quỷ quái ngoài tháp hay tà quái trong tháp khó xơi hơn."

Bách Lý Quyết Minh lúc sinh thời vào tháp lúc trời tối, không biết hắn đã dùng biện pháp gì.

"Đào đường hầm được không?" Bách Lý Quyết Minh ngồi xổm xuống chọt chọt bùn đất, "Đào một đường thông vào bên trong."

Tạ Sầm Quan từ chối kế sách của y, "Nơi này nhiều suối như vậy, dưới lòng đất toàn là nước, ngươi đào chưa được vài thước thì nước đã phun lên rồi. Theo ta ấy, trừ khi chúng ta có thể bay, nếu không thì hoàn toàn không thể tránh khỏi đám quỷ Mã Tang bên ngoài này."

"Ta còn một cách khác," Bách Lý Quyết Minh nói, "Chỉ sợ Bùi Chân không vui thôi."

Bùi Chân cười khổ, "Tiền bối lo lắng nhiều quá, cứ nói đi đừng ngại."

"Ngươi xem, những quỷ quái đó bị âm tà ăn mòn thần trí, song lại không đánh nhau, chỉ cắn người sống. Vậy bọn chúng làm sao phân biệt được ai là người sống, ai là người chết?" Bách Lý Quyết Minh nói.

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốWhere stories live. Discover now