Chương 114

2K 239 71
                                    

"Đừng để nàng ấy đến Trung Nguyên, Bùi Chân."

Chương 114: Ta của ngày xưa (tam)

Biên tập: Bảo Bảo.
Sửa lỗi: Chị M.

Bách Lý Quyết Minh vội vã định bấm tay niệm chú cắt đứt thuật pháp, chuyện này rất nghiêm trọng, hai người vẫn chưa thành thân, cô nương nhà người ta quan trọng nhất là sự trong sạch, không thể để Dụ Thính Thu bị Mục Tri Thâm chiếm hời được. Y vừa khép ngón tay, Tạ Sầm Quan đã giữ tay y lại, cười gian nói: "Sao ngươi biết người ta không muốn chứ?"

"Cút mẹ ngươi đi, nhóc Dụ là cháu gái ngươi, vậy mà ngươi còn ở đây cười hì hì cho được." Bách Lý Quyết Minh đạp ông một cái.

Hai người cãi qua cãi lại, Bùi Chân bất đắc dĩ lắc đầu, đứng bên cạnh nói: "Chi bằng truyền âm hỏi nhị cô nương thử xem."

"Có thể truyền âm hả?" Bách Lý Quyết Minh sửng sốt.

"Theo ta đoán, linh môi chỉ hoàn thành ký ức của chủ cũ, ắt hẳn mọi người vẫn còn tỉnh táo." Bùi Chân nói.

Bách Lý Quyết Minh nghe lời làm thử, hỏi: "Nhóc Dụ, sao, có muốn ngừng thuật pháp lại không?"

Dụ Thính Thu hồi âm không hề khách khí: "Cút."

Bách Lý Quyết Minh: "..."

Ngay sau đó, một giọng nói vang lên bên tai, trầm thấp và hững hờ, khiến người ta liên tưởng đến âm thanh của nước gợn dưới ánh trăng.

Là Mục Tri Thâm.

"Tiền bối, ngừng thuật pháp đi."

"Vị hôn thê của ngươi không muốn, ngươi thương lượng với nàng ta đi."

Nhìn vào trong, Già Lâm đang cởi dây áo cho Bàn Già Lệ, khoảng cách giữa hai người rất gần, khuôn mặt trắng nõn của Già Lâm ửng một rạng mây hồng.

Mục Tri Thâm ở đầu kia im lặng thật lâu, hồi lâu sau vẫn chưa nghe trả lời.

Một lát sau, cuối cùng hắn cũng mở miệng: "Ba vị đi thong thả."

Bách Lý Quyết Minh: "..."

Ánh trăng soi khắp mặt đất, song cửa sổ hé mở, ba người kia đã đi rồi, màn đêm dày đặc hòa cùng ánh trăng màu trắng ngà nương theo khe cửa tiến vào. Bàn Già Lệ, nói đúng hơn là Dụ Thính Thu đẩy chàng trai nằm xuống giường. Mái tóc đen xõa ra, hắn nằm ngửa trên đệm. Đệm chăn được làm từ tơ lụa Hán, mịn màng và có màu đỏ tươi, khiến người trong chăn đẹp đẽ không tì vết tựa như một viên ngọc. Nàng vươn ngón tay lần theo đường kinh mạch xanh thẫm trên cánh tay hắn, lướt qua bờ vai rồi ngừng lại trên khuôn ngực rắn rỏi của hắn. Xưa nay Mục Tri Thâm an tĩnh lãnh đạm, nàng không biết hóa ra chàng trai này lại có thể thơm ngọt động lòng người như thế.

Nàng cảm nhận được sự cứng đờ của hắn, nhịp tim dưới ngón tay dồn dập như nổi trống. Trái tim nàng cũng đập thình thịch, là tiếng lòng của nàng sao? Hay của Bàn Già Lệ? Chẳng còn phân biệt được nữa. Hẳn là hắn không biết có thể cắt đứt thuật pháp đúng không? Nếu hắn có hỏi thì cứ đổ cho ba tên khốn Bách Lý Quyết Minh thích xem náo nhiệt kia vậy.

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốWhere stories live. Discover now