Chương 98

2.3K 263 155
                                    

Chương 98: Hận đến muộn (nhị)

Biên tập: Thủy Mật Đào.
Sửa lỗi: Chị M.

Cả ngày nay Bách Lý Quyết Minh không ra ngoài, quỷ hầu gõ cả cửa phòng lẫn cửa sổ y cũng không phản ứng, áp tai lên lớp sa lụa dán trên cửa sổ nghe ngóng bên trong, chẳng có chút động tĩnh nào. Tạ Tầm Vi sợ y xảy ra chuyện gì, thay trang phục của Sư Ngô Niệm, thẳng chân đạp cửa phòng y. Bên trong không thắp đèn, một màu tối đen. Vén màn trướng, trên giường trống trơn, chăn bị đạp xuống chân giường, ngay cả sợi tóc cũng không có.

Lòng Sư Ngô Niệm lập tức lo lắng, đang yên đang lành, sao lại không thấy người đâu nữa? Chẳng lẽ bị Quỷ Mẫu bắt mất rồi! Ngồi xổm xuống nhìn gầm giường, đống vàng bảo bối của sư tôn vẫn còn đây, Sư Ngô Niệm hiểu Bách Lý Quyết Minh, thứ gì quan trọng tên này cũng thích giấu dưới gầm giường, đêm nào cũng ngủ bên trên mới yên tâm. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, không sót lại chút dấu vết gì, có lẽ là bị bắt đi trong lúc còn đang mơ ngủ, sư tôn mà ngủ thì sét có đánh động đất cũng không xê dịch nổi.

Sự lo lắng trong mắt Sư Ngô Niệm dần lan ra, triệu hồi tất cả quỷ hầu và nô bộc. Phủ trạch rất lớn, hắn từng hạ lệnh canh cửa rất nghiêm ngặt, Quỷ Mẫu lẻn vào mà bọn họ vẫn chẳng mảy may phát hiện ra! Sư Ngô Niệm ngồi trên ghế, tay xoay chiếc nhẫn bằng thanh ngọc, trên mặt như phủ mây đen. Ánh mắt vốn dịu dàng như nước giờ đây lại như lưỡi đao, làm không ai dám nhìn vào. Bên dưới không ai dám lên tiếng, ai nấy cũng đều co lại thành chim cút.

Đột nhiên Sơ Tam lảo đảo xông tới, "Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Bách Lý tiền bối đang ở sân sau.

Theo Sơ Tam ra sân sau xem thử, chỉ thấy bên dưới giàn cây thường xuân nhô lên một ụ đất nho nhỏ. Hắn đi qua nhìn, Bách Lý Quyết Minh nằm trong đống đất, mắt đối mắt với hắn. Tên ngốc này đã đào một cái hố tự chôn mình, còn tay phải và cái mặt có lẽ là y không tự chôn được, nên cứ phơi trong không khí thế này.

Sư Ngô Niệm không biết đột nhiên y lên cơn gì, nhưng người không sao là tốt rồi, chia ly tám năm khiến Sư Ngô Niệm sợ hãi, mới nãy còn tưởng sư tôn lại gặp chuyện gì bất trắc. Hắn bình ổn lại tâm trạng, ôn tồn hỏi han: "Cha nuôi, người sao thế?"

" Ta chết rồi, đừng để ý đến ta." Bách Lý Quyết Minh nói.

Sư Ngô Niệm: "..."

Bách Lý Quyết Minh nhớ ra cái gì lại nói: "À, đúng lúc ngươi đến đây, giúp ta đắp vốc đất cuối cùng đi.

Sư Ngô Niệm chọc gò má y, "Xảy ra chuyện gì vậy? Ai làm người không vui à?"

Bách Lý Quyết Minh cũng không biết mình bị làm sao, cứ cảm thấy khó chịu trong lòng. Như bị một cái nồi sắt lớn ụp lên đầu, buồn bực hoảng loạn. Y cảm thấy Bùi Chân đang đùa bỡn y, quyến rũ y, trêu chọc y, quay đầu lại về nhà kết hôn. Khi y còn đang ở Mục gia bảo tính xem nên bắt Bùi Chân về thế nào, ở phủ Sư Ngô Niệm lại nghĩ sao Bùi Chân chưa tới tìm y, người ta đã ôm mỹ nhân ngủ trong hương sắc rồi. Đối với Bùi Chân mà nói, y chỉ là một viên đá nhỏ dưới chân Bùi Chân, bị Bùi Chân đá một cái văng xa tít tắp.

Y cảm thấy tức giận, nhưng hơn cả giận dữ lại là buồn bã, buồn bã tràn ngập đôi mắt trái tim. Tây Nan Đà gì chứ, tộc người Mã Tang gì chứ, cho dù bây giờ thế giới bị huỷ diệt ngay lập tức, tất cả mọi người đều nổ thành pháo hoa, cũng không khiến y đau khổ bằng chuyện Bùi Chân thành thân. Y không biết tại sao mình lại như vậy, càng không biết tại sao Bùi Chân lại là tên khốn nạn như thế. Y nhìn trái nhìn phải, vườn cây của Sư Ngô Niệm có rất nhiều cây phù dung, đóa nào đóa nấy cũng đều rực rỡ, nhưng y nhìn những muôn tía nghìn hồng này, chỉ cảm thấy chúng toàn là cứt chó.

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin