Chương 99

2.3K 266 85
                                    

Chương 99: Hiểu lòng ta (nhất)

Biên tập: Bab.
Sửa lỗi: Chị M.

Thính đường lặng ngắt như tờ, Bách Lý Quyết Minh cảm thấy bọn họ có hơi là lạ, bèn hỏi: "Sao các ngươi không nói gì?"

Nắng chiều đi qua mắt cửa[1] thẫm đỏ, len vào lớp lưới hoa văn của khung cửa sổ, vẽ lên mặt đất một hình họa đẹp như vằn hổ. Sư Ngô Niệm đứng đó, nửa người quay lưng về phía ánh sáng, mà một bên khuôn mặt lại ẩn trong bóng tối. Chỉ thấy hắn cười rộ lên, đôi mắt dưới lớp mặt nạ thâm sâu tựa biển.

[1] Mắt cửa /门簪/: Đây là cách gọi của người Hoa ở Hội An, còn người Trung gọi là môn trâm (trâm cài cửa) bởi nó có hình dáng giống trâm cài tóc. Đây là một bộ phận cửa trong kiến trúc truyền thống Trung Quốc, là chốt gỗ gắn khung cửa với trục ngang bên trong.

"Vậy phải chúc mừng cha nuôi rồi," hắn ngoài miệng nở nụ cười nhưng bên trong không chút ý vui, "Người đâu, chuẩn bị xe và ngựa. Hôm nay Mục lão gia tử đưa tang, bách gia tiên môn đã đến tiễn đưa linh cữu, chủ quân của Mục gia ở Dương Hạ chắc hẳn vẫn còn đang ở thành Tầm Châu, chúng ta sẽ đến đại trạch Mục gia, lập tức xuất phát."

Mọi người cùng sững sờ, Sơ Tam lắp bắp hỏi: "Đi thật...thật ạ?"

Sư Ngô Niệm im lặng liếc sang, sóng mắt có thể ví như nước giếng lạnh ngắt.

Sơ Tam rùng mình, mọi người nối gót nhau đi qua chuồng để dẫn ngựa.

Bách Lý Quyết Minh đánh ngựa đi tuốt đằng trước, Sư Ngô Niệm cưỡi ngựa theo sau, một đám quỷ hầu cùng chúng tôi tớ nô tì tấp nập nối đuôi nhau ở phía cuối. Dụ Thính Thu cũng đến góp vui, tay giơ ngang trán che nắng rồi nhìn về sau, ùn ùn một đoàn đầu người tóc đen. Khí thế phô trương đến nhường này, giữ đủ thể diện cho Bách Lý Quyết Minh. Bách Lý Quyết Minh hết sức hài lòng, không ngớt lời khen ngợi hắn đúng là đứa con hiếu thuận.

Đi qua dưới lầu gác trên cổng thành, bách tính đứng bên đường vừa trông thấy Bách Lý Quyết Minh vào thành, nhất thời sợ đến mức không dám ho he, trốn hết vào trong mấy cửa hàng gần đó. Trước đó Ác Đồng đã gây ra một đống tai họa, bởi vì mang thân thể của Bách Lý Quyết Minh, nên giờ chụp hết lên đầu y. Bách Lý Quyết Minh không thèm để ý, nghênh ngang hống hách lao trên đường. Dân chúng thò đầu ra nhìn, chỉ trỏ đám người bọn họ.

Móng ngựa lộc cộc phi qua cầu Thanh Thủy, đi qua phố Sơn Tiền, đạp lên những chiếc lá bạch quả vàng ươm dưới đất, rồi rẽ quặt vào lối đường hầm sâu hút lạnh lẽo. Hôm nay đưa tiễn linh cữu Mục Bình Vu, quan tài được đưa lên núi, khách khứa đều đã trở về để ăn bữa cỗ đám ma sau cùng ở Mục trạch. Mục Tri Thâm ém nhẹm tin tức Mục Bình Vu tự sát, cũng chỉ nói với bên ngoài là lão chết thọ tại nhà, thanh thản ra đi trong giấc ngủ. Ông cụ ngót nghét trăm tuổi, chết thọ tại nhà là hỉ tang nên đám tang không treo vải trắng, có mấy đứa con nít đùa giỡn chơi nhảy ô ở đó.

Ấy thế mà lại đúng lúc, con ngựa của Bách Lý Quyết Minh ghìm cương trước thềm đá dưới cổng Mục gia, ném roi ngựa cho người hầu, rồi nghênh ngang bước qua bức tường bình phong tiến vào sân nhà. Tiệc bàn bày đầy sân lớn, những nhân vật có máu mặt của tiên môn đều tề tựu đông đủ. Với tính tình của Mục Tri thâm, vốn định phát tang khiêm tốn, thế nhưng thông tri cáo phó trong tộc sẽ khó tránh khỏi truyền ra khắp tiên môn. Mục Bình Vu là một nhân vật được trọng vọng trong Giang Tả, đương nhiên sẽ có lũ lượt người đến phúng viếng. Dù cho đã cố tình giản lược tang lễ nhưng cỗ bàn vẫn được bày từ sảnh đường ra đến cổng lớn.

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốWhere stories live. Discover now