Chương 59

3.1K 307 40
                                    

"Gia gia, cha sẽ giữ lời hứa và về nhà đúng không?"

Chương 59: Có một mỹ nhân (ngũ)

Biên tập: Bab.
Sửa lỗi: tad.

Mục Quan Quan nhìn hắn một cách đáng thương, ra chiều oan ức nói: "Sao Tri Thâm ca ca lại chĩa kiếm vào người ta? Huynh còn không thu kiếm, cẩn thận muội khóc cho huynh xem."

"Đừng gọi ta là ca ca." Mục Tri Thâm buông lời lạnh lùng, "Còn lại sao cũng được."

"Tri Thâm ca ca, Tri Thâm ca ca, Tri Thâm ca ca." Mục Quan Quan cười tươi cố tình chơi xấu.

Mục Tri Thâm: "..."

Mục Quan Quan chẳng hiểu thằng nhãi này bỗng dưng nổi điên cái gì, tự nhiên lại chĩa kiếm vào một thiếu nữ xinh đẹp, chắc chắn đầu óc có vấn đề chỗ nào rồi. Trước khi đến đây có tra qua rồi, Mục Quan Quan và Mục Tri Thâm chưa từng gặp nhau. Ông trái lo phải nghĩ, bản thân cũng không để lộ dấu vết nào, đang tính nói gì đó tùy tiện đánh lừa cho qua thì Mục Tri Thâm lại gọi ông một tiếng, khiến ông phải im miệng trong nháy mắt.

Mục Tri Thâm gọi chính là:

"Tạ tông chủ."

Gọi ba tiếng ấy xong, cả hai đồng thời chìm vào im lặng. Muôn vàn cánh hoa bị gió cuốn đi, cơn mưa hoa rơi trên dãy hành lang đỏ rực. Hai người đứng đối diện nhau, khuôn mặt Mục Tri Thâm chẳng có lấy chút biểu cảm nào, mà Tạ Sầm Quan lại có hơi xấu hổ. Bộ dáng già mà không nên nết bị người ta biết tỏng, thực sự khiến cho cái mặt già nua đỏ bừng. May mắn Tạ Sầm Quan ông đây da mặt đủ dày, nếu không sẽ xoắn xuýt lắm.

Ông hơi thả lỏng tư thế, khoanh tay đứng tựa vào lan can rồi nhướng một bên lông mày, đổi về giọng nói đàn ông nguyên bản, "Làm sao phát hiện ra ta được vậy? Rõ ràng ta diễn tốt như thế. Dạo gần đây bất thường quá, giả thành cái dạng gì cũng bị vạch trần," ông có hơi mất hứng, "Hôm nào phải qua Quan Lý thắp nén hương giải xui mới được."

Một thiếu nữ xinh xắn đáng yêu nhưng thốt ra lại là giọng của đàn ông, cảnh tượng này sao mà quỷ dị. Nhưng Mục Tri Thâm lại chẳng có phản ứng nào, bình tĩnh tựa như một vũng nước đọng. Hắn mở miệng: "Ông diễn rất tốt, nhưng đã chọc đến người không nên chọc. Ông không nên động đến Bách Lý Quyết Minh, hành vi đó đã khiến một người tức giận, người ấy muốn đưa ông đến nơi mà Bách Lý Quyết Minh không nhìn thấy. Ra tay ở Tông môn thì rất phiền phức, đặc biệt là ở hiện tại, cho nên hắn muốn ta đi điều tra ông trước."

"Ồ, còn có nhân vật cỡ đấy à. Ai vậy? Quan tâm Bách Lý Quyết Minh đến thế sao?"

Mục Tri Thâm trầm mặc không nói lời nào.

"Được rồi, ta không hỏi nữa." Tạ Sầm Quan vuốt cằm, "Có thể nói cho ta biết ngươi định điều tra như thế nào không?"

"Ta không điều tra, ta chỉ đi theo ông một đường." Mục Tri Thâm thu kiếm, ánh kiếm như nước toàn bộ thu vào vỏ, "Chiều cao của ông là sáu thước năm (~ 2m14), vòng eo hai thước hai (~ 73cm), chân dài ba thước sáu (~1m20), trừ đi ngực thì kích cỡ các bộ phận khác hoàn toàn giống y đúc khi gặp ở Quỷ Quốc, nên ta mới dấy lòng nghi ngờ. Vừa rồi ông chạm vào ta, cũng đã xác nhận những suy đoán kia rồi."

"Ha?" Tạ Sầm Quan cúi đầu đánh giá dáng người của mình, đôi mắt cậu trai này có độc thật.

"Các người biến đổi cải trang thường hay quên đi một vài chi tiết. Ví dụ như tóc, mùi hương tóc ông giống hệt lúc ở Quỷ Quốc." Ánh mắt Mục Tri Thâm bình đạm, "Ông rất thích dùng đậu tắm[1] mùi hoa dâm bụt nhỉ."

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ