Chương 82

2.7K 256 109
                                    

"Trong mắt cha nuôi, Tầm Vi cô nương là người vô lý vậy sao?"

Chương 82: Lệnh nữ (nhất)

Biên tập: Bab.
Sửa lỗi: Bảo Bảo.

Người Không Xương càng ngày càng đông hơn, bọn chúng liên tục ùn ùn bò ra từ trong tường. Bởi vì đã phân một nhóm quỷ hầu đi tìm Mục Tri Thâm nên bọn họ lại càng bị rơi vào thế bất lợi. Sơ Lục định mở Hư Môn để tẩu thoát, nhưng còn chưa kịp kết quyết niệm chú thì đã bị một Người Không Xương ụp vào đầu bọc lấy mặt.

Ngũ quan của Người Không Xương lầy lội méo mó ép chặt vào mặt của Sơ Lục, mặt nạ của Sơ Lục bị phá nát, máu bẩn thấm vào. Chỉ chốc lát sau, Sơ Lục kinh hãi phát hiện ra mặt mình và Người Không Xương dính chặt vào nhau như lớp hồ dán, kéo thế nào cũng không ra. Mắt trái bị bùn máu hung hãn kéo lệch sang một bên, nhìn đúng về hướng mà Bách Lý Quyết Minh và Sư Ngô Niệm đang đứng. Hắn vươn tay, dùng hết sức bình sinh hét lên một tiếng từ kẽ hỡ giữa hai hàm răng: "Đừng...chạm vào...bọn chúng!"

Bách Lý Quyết Minh rút đao Linh Tê ra, lưỡi đao lóe lên ánh đỏ chém vào giữa Sơ Lục và Người Không Xương, hai bên bị chém tách ra nhưng thân thể của Sơ Lục đã không thể ngăn bùn máu ăn mòn nữa rồi. Bùn đỏ bọc kín người Sơ Lục chi chít như trứng giun, đầu tiên là da, sau đó ăn vào nội tạng rất nhanh, đến cuối cùng cả người đã biến thành cái ổ giun nom như một cục thịt rỗ.

Quỷ ảnh lập tức thoát khỏi cái xác, quay lại về cái bóng của Sư Ngô Niệm.

Tởm chết đi được, Bách Lý Quyết Minh vừa đánh vừa thấy mắc ói. Cái quái gì vậy chứ? Cuối cùng thì Bách Lý Quyết Minh cũng biết lũ Người Không Xương 'giết người' như thế nào rồi, bùn máu trên người bọn chúng có thể ăn mòn xác thịt, một khi bị bùn dán dính lên thì sẽ trở nên giống như bọn chúng. Vậy nên mười mấy năm qua, đội ngũ mà Mục Bình Vu sai đi tiến vào Mục Gia Quỷ Bảo vẫn chưa thực sự chết đi, bọn họ đều đã trở thành Người Không Xương.

Số lượng quỷ hầu ít đi, bên người Sư Ngô Niệm rất nhanh chỉ còn lại Sơ Nhất và Sơ Nhị. Nhất định phải tìm được cách rời khỏi đây, Bách Lý Quyết Minh sốt ruột không thôi, mở đường trong tường bùn thì chẳng khác gì tự tìm đường chết, một khi bọn họ đi vào thì sẽ bị nuốt chửng bởi đống bùn máu. Bách Lý Quyết Minh vẽ một cái vòng lửa ngăn cách lũ Người Không Xương. Bọn chúng như bầy sói lởn vởn ngoài vòng lửa chừng như đang do dự, thỉnh thoảng lại nhe răng trợn mắt hung tợn nhào lên, mấy lần đều bị Bách Lý Quyết Minh đạp bay về.

Ngoái lại nhìn Sư Ngô Niệm, thằng nhãi này thế mà bình tĩnh ra phết, đứng trong vòng lửa ngẩng đầu lên, chẳng biết là đang nhìn cái gì.

Bách Lý Quyết Minh nạt hắn: "Ngây ngẩn cái gì đấy, xem xem chạy trốn kiểu gì đi!"

"Người xem," hắn chỉ lên cái võng trên đầu, "Vì sao chúng nó lại không bị bùn máu ăn mòn?"

Võng ư? Bách Lý Quyết Minh chợt nhớ đến bài ca dao của Mục phu nhân:

Nôi treo trên dầm mái nhà, quỷ ăn thịt người sẽ chẳng bắt được con.

Chiếc võng không bị bùn máu ăn mòn vì đó là giường của Mục Tri Thâm và Mục Diệu Dung. Hổ dữ không ăn thịt con, giả sử có sự liên kết bí ẩn nào đó giữa Người Không Xương và Mục phu nhân, thì tất nhiên Mục phu nhân sẽ không để bùn máu lan đến gần con của bà. Điều này đã mang đến hy vọng cho Bách Lý Quyết Minh, không có bùn máu thì sẽ không có Người Không Xương chui ra làm loạn. Mắt y sáng lên, y hô to: "Trên giường! Ở đấy an toàn!" Thế là y ngồi xổm xuống, đan hai tay lại để làm bàn đạp, "Đạp ta mà trèo lên!"

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốWhere stories live. Discover now