Chương 14

4.7K 506 256
                                    

"Còn chưa 'sống' thì biết 'chết' ra sao? Coi như vì đứa nhỏ này, sống một lần đi."

Chương 14: Sư tôn là đồ ngốc! (nhị)

Biên tập: Bảo Bảo.

Lần đầu tiên gặp Tầm Vi, Bách Lý Quyết Minh vẫn còn là Đan Dược trưởng lão núi Bão Trần. Y nhớ rõ chạng vạng ngày ấy, mặt trời đỏ to bằng cái đồng tiền ngấp nghé ở chân trời, hàng cây cổ thụ nghiêng bóng chiều tà, trời đất vắng vẻ, y vắt chéo chân tự chơi cờ với chính mình, đã hòa năm ván. Y cảm thấy đời người chẳng thú vị gì cả, nhàn nhã vân vê một viên cờ, lúc nhấc mắt lên thì thấy lão già Vô Độ đã lên đến đỉnh núi, sau lưng là một cái đầu củ cải. Thoạt nhìn mới có sáu bảy tuổi, nó mặc một chiếc áo ngắn vạt chéo trắng tinh, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt góc áo Vô Độ, vẻ mặt mất mát.

"Sư tôn..." Nó gọi y, âm thanh nhỏ xíu như tiếng muỗi vo ve.

Y quay lưng lại, đoạn ném một viên cờ, quân cờ cứng cỏi va mạnh vào bàn đá kêu vang. Y tức giận nói: "Nói mấy trăm lần rồi, ông đây không thu đồ đệ, trở về tìm mẹ mi bú sữa đi, không về ông quăng mi xuống núi, tự mà lo liệu."

Y vừa dứt lời, sau lưng chợt vang lên tiếng khóc thút thít của đứa bé, y xoay mặt qua thì thấy nó khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem. Khi đó y vẫn chưa biết Tầm Vi vừa mới mất mẫu thân. Lão già Vô Độ nói với y rằng Ngô Trung Tạ thị diệt môn, chỉ còn lại mỗi bé gái này.

Tầm Vi vừa ra đời thanh danh đã lan truyền khắp Giang Tả. Chỉ vì nó sinh vào ngày âm tháng âm năm âm, thân thể thuần âm, tuy rằng thể chất này chiêu quỷ, nhưng cũng là lô đỉnh tuyệt hảo. Nó là con gái duy nhất của Tạ gia, rất được cưng chiều. Tạ gia che chở nó, ai tới cửa cầu hôn cũng bị từ chối thẳng thừng. Cho đến khi Tầm Vi tròn một tuổi, Tạ Sầm Quan và chủ quân Dụ gia Dụ Liên Hải cùng nhau tìm tòi bí mật Hoàng Tuyền Quỷ Quốc rồi một đi không trở lại. Tạ gia không có phu nhân lợi hại như Dụ gia nên dần dần suy tàn. Đêm sinh thần của Tạ Tầm Vi, thích khách cầm kiếm xông vào môn đình Tạ thị.

Mẫu thân nó đã giấu nó phía sau bức tranh tùng bách trong một mật thất ở đại sảnh, nó mới tránh được một kiếp. Lúc Vô Độ đuổi tới, trông thấy một đứa bé đang cuộn tròn bên cạnh thân xác không còn nguyên vẹn của mẹ nó dưới nền gạch lạnh lẽo, nước mắt lã chã. Từ đó về sau, nó không bao giờ nhắc lại đêm hôm đó nữa.

"Được rồi, đứa bé này đáng thương thì sao, liên quan gì đến ta?" Bách Lý Quyết Minh "Chậc" một tiếng, "Trên đời thiếu gì kẻ đáng thương, không lẽ đứa nào ta cũng phải nhặt về làm đồ đệ à?"

Vô Độ thở dài: "Quyết Minh, đệ nghĩ kĩ lại đi. Ta già rồi, đại nạn đổ xuống đầu, không chăm sóc nó được, dù sao đứa nhỏ này cũng phải có chốn về chứ."

Bách Lý Quyết Minh cực kì mất kiên nhẫn, "Ông đây bảo huynh nghĩ cách siêu độ ta, huynh lại kêu ta chăm em bé cho huynh. Ta đợi huynh năm mươi năm rồi, mẹ nó rốt cuộc huynh có cách không vậy?"

Ánh mắt ông lão nhìn đứa trẻ đang ngồi một mình trong sân, nó cúi đầu, mũi chân cọ cọ bùn dưới đất. Nó không nói tiếng nào, đối diện với chiếc bóng gầy gò tiêu điều của mình, yên tĩnh ngồi đó, rất ngoan ngoãn, nhưng cũng cực kì cô đơn. Ánh mắt Vô Độ sâu xa, ông nhìn đứa trẻ kia, nhưng dường như đang nhìn về chốn xa xăm nào đó.

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốOnde histórias criam vida. Descubra agora