Chương 93

2.3K 259 83
                                    

"Nếu đối mặt với Bách Lý Quyết Minh lúc sinh thời kia, Tạ Tầm Vi sao có thể đóng ba vai cùng lúc dưới con mắt sắc bén của hắn?"

Chương 93: Âm mưu (nhất)

Biên tập: Bab.
Sửa lỗi: Bảo Bảo.

Mục Tri Thâm đẩy cửa lớn nhà họ Mục ra, gió hiu hiu thổi tới khiến cả người hắn lành lạnh. Lá rụng phủ kín dưới bậc thềm, nhìn qua cũng biết lâu rồi chẳng có ai quét dọn. Gió chợt nổi lên, lá khô bay trong gió, như đàn bướm nhỏ từng con từng con lạc mất phương hướng. Đã lâu hắn chưa trở về ngôi nhà này, Mục Gia Bảo rơi vào quỷ vực, biệt thự mà cha xây cho ông nội đã trở thành nơi chốn mới của Mục gia. Hắn ở đây từ năm mười hai đến hai mươi hai tuổi, mãi cho đến khi núi Thiên Đô thành lập Tông môn, hắn được chọn là hàng thượng phẩm của Tông môn, sống lâu trên núi, xa rời nhân thế.

Nhìn gió thổi đầy sân, hắn cảm thấy có hơi lạ lẫm, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra con đường đi đến đình viện của ông nội. Men theo lối hành lang đi vào sân nhỏ bên hông, dọc trên đường chẳng có một ai. Tạ Tầm Vi nói hắn đã hôn mê mấy ngày qua, mỗi ngày ông nội sẽ cho phân phát đám tôi tớ đệ tử, hiện tại nhân khẩu trong nhà chỉ còn lại một nửa so với ban đầu.

Sau khi rời khỏi Mục Gia Bảo, hắn dưỡng thương ở dinh thự mà Tạ Tầm Vi mua dưới danh nghĩa Sư Ngô Niệm. Quỷ vực Mục gia đã bị phá hủy, tàn tích Mục Gia Bảo giao cho Tạ Tầm Vi xử lý, cho dù là con cháu của Mục thị cũng không được đi vào, ông nội ngầm cho phép cách làm của hắn và không can thiệp nhiều. Dọn dẹp đống đổ nát là một công trình rộng lớn, Tạ Tầm Vi đã thuê một số lượng lớn nông dân để khai quật đống hộp gỗ sắt bị chôn vùi dưới đất. Mục Tri Thâm không có hứng thú với những thứ đấy, lúc tỉnh lại thì ngẩn người nhìn cây phù dung trong vườn. Nghe nói nhị cô nương của Dụ gia trông nom trước giường hắn hai ngày, đã bế quan trước khi hắn tỉnh dậy. Chờ đến khi hắn tỉnh, Tạ Tầm Vi giao lại những ghi chép của cha cho hắn, rốt cuộc lần đầu tiên hắn được biết toàn bộ từ đầu đến cuối bi kịch năm đó.

Hắn không biết phải đối mặt với ông cụ gần đất xa trời kia như thế nào nữa, trên đời này hiện hữu quá nhiều vấn đề chưa có lời giải đáp.

Hôm qua ông nội phái người tới cửa, gọi hắn về một chuyến.

"Lão chủ quân nói coi như đây là lần cuối cùng người về nhà." Người hầu tới đưa tin nói.

Hắn ngẩn người một mình ngồi trên lan can cả đêm, cuối cùng vẫn trở về nơi này. Hắn nghĩ không cần phải nói gì cả, dù sao từ trước đến giờ hắn cũng chẳng nói nhiều.

Một đường quạnh quẽ, lá khô xơ xào xạc dưới chân. Đui đèn Quang Minh không có người tra thêm dầu, hết thảy đều đã tắt, nom như những chùm hoa lựu héo tàn. Dinh thự yên ắng như chỉ có duy nhất mình hắn, hắn đi trên hành lang gấp khúc với những chiếc lá tàn cuốn mình trong làn gió thu. Bước vào cửa hông, băng qua lối đường mòn lát đá xanh, rêu phong cũng héo rũ, úa tàn thành mảng sắc vàng ối. Hắn bước lên từng bậc, đi đến cửa phòng ngủ của ông nội. Hắn không gõ cửa, cũng không tiến vào, cứ đứng trước cánh cửa hoa văn sơn đỏ mà lặng yên hồi lâu.

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốWhere stories live. Discover now