Chương 95

2.2K 261 64
                                    

Chương 95: Pháo hoa (nhất)

Biên tập: Thuỷ Mật Đào.
Sửa lỗi: Bab.

Ý cười trong mắt Sư Ngô Niệm sâu hơn một chút, ánh tà dương chiếu vào phòng như nhuộm đỏ con ngươi hắn, hoa dại đỏ thẫm nở rộ trong đôi mắt ấy.

"Cha nuôi chắc chắn chứ?" Giọng hắn hơi khàn đi.

"Chắc chắn, sao lại không chắc chứ!" Bách Lý Quyết Minh cắn răng nói.

Thực ra trong lòng y đang rất trống rỗng, mang tai nóng bừng lên, giống như có một ngọn lửa nhỏ hừng hực thiêu đốt. Sợ cái gì! Y không ngừng tự khích lệ bản thân, không phải chỉ là tắm thôi à? Chỉ cần thấy được cơ thể Sư Ngô Niệm, y sẽ có thể phán đoán được thằng nhãi này có phải Bùi Chân hay không. Nếu thật là Bùi Chân thì sao? Mặt y đỏ đến mức có thể rán được trứng, thế thì chẳng phải y sẽ tắm chung với Bùi Chân à!

Sư Ngô Niệm đi tới, duỗi một ngón tay ra, nhẹ nhàng móc vào đai lưng của Bách Lý Quyết Minh, thấp giọng nói: "Nếu đã chắc chắn rồi thì cha nuôi không thể đổi ý đâu đấy." Nụ cười của hắn tựa như hoa anh túc nở rộ, mang theo sự nguy hiểm trí mạng, "Con cởi áo cho người."

"Ngươi ngươi ngươi ngươi... Ngươi cởi trước đi!" Bách Lý Quyết Minh bắt đầu nói năng không rõ.

"Như thế làm sao mà được? Người là cha nuôi con kính yêu nhất, đương nhiên là con phải hầu hạ người vào tắm trước rồi." Sư Ngô Niệm khẽ thủ thỉ bên tai y: "Đừng vội, cha nuôi à, người cởi áo ra, con sẽ đích thân xuống nước hầu hạ người. Tẩm quất, chà lưng, bóp chân... Người muốn con làm cái gì, con sẽ làm cái nấy."

Ngón tay khẽ động, thắt lưng của Bách Lý Quyết Minh liền bung ra, áo ngoài mở toang.

Trong nháy mắt, Bách Lý Quyết Minh đã hối hận.

Y thấy mình hệt như một con cừu ngây thơ vô tri vô giác, bị con sói gian ác cắn gáy tha đi. Mà giờ lùi bước thì lại mất mặt quá, đã nói là không đổi ý rồi, sao y có thể chạy trốn cho được chứ? Y còn phải tra xem rốt cuộc Sư Ngô Niệm có phải là Bùi Chân hay không, y cắn chặt răng, bày ra cái vẻ thấy chết không sờn.

Đầu ngón tay Sư Ngô Niệm di chuyển dọc lên theo eo y, hờ hững như có như không lướt qua lồng ngực, đến cổ áo, cởi từng chiếc khuy bồ đào. Áo ngoài màu đen bị ném sang một bên, trên người Bách Lý Quyết Minh chỉ còn một bộ áo trong bằng tơ lụa mỏng tanh. Rõ ràng thời tiết đã vào cuối hè, Giang Tả lại vẫn nóng kinh người, thế mà Bách Lý Quyết Minh không khỏi cảm nhận được hơi lạnh. Cách một lớp tơ lụa nhẵn mịn, y cảm nhận rõ mồn một độ ấm trên đầu ngón tay Sư Ngô Niệm. Trong lúc y ngây người, tất cả khuy áo đã bị Sư Ngô Niệm yên hơi lặng tiếng cởi bỏ. Thế là khung cảnh nơi lồng ngực không hề được che đậy mà loã lồ ra bên ngoài.

Sư Ngô Niệm nhẹ nhàng mơn trớn da thịt trước lồng ngực phập phồng của y, ý cười dần đậm hơn.

"Cha nuôi đúng là... đẹp tuyệt vời."

Ngữ điệu sắc tình, cực kỳ khiêu gợi.

Sư Ngô Niệm kéo vạt áo y, đầu vai Bách Lý Quyết Minh liền trượt ra khỏi lớp áo tơ trắng tinh, nửa cánh tay cũng bại lộ dưới ánh mắt nóng bỏng của nam nhân.

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốМесто, где живут истории. Откройте их для себя