Chương 72

3K 279 112
                                    

Chương 72: Váy đỏ (nhị)

Biên tập: Vũ Vi.
Sửa lỗi: Bab.

Bách Lý Quyết Minh đã thử rất nhiều biện pháp, hết dùng răng cắn lại lấy tay bẻ rồi vác ghế đập, nhưng không có cách nào lay chuyển được xiềng xích từ vàng bách luyện này. Mà mấy ngày nay, Bùi Chân đều đi sớm về trễ, cũng không biết hắn đang làm cái gì. Buổi tối hắn không bố trí phòng ngự, ngủ ở trên giường, quần áo tuột ra một nửa để lộ bả vai giống như sứ trắng tinh tế. Hắn thường liếc nhìn y, ánh mắt không lời đầy lưu luyến, một con hồ ly tinh sống động.

Bách Lý Quyết Minh hận đến nghiến răng, nhưng y lại không thể làm gì hắn. Chỉ cần Bùi Chân cởi quần áo, y lại không dám nhìn hắn. Hắn thì thầm gọi một tiếng "Tiền bối" là Bách Lý Quyết Minh liền khó chịu cả người, đứng ngồi không yên. Rõ ràng y có thể thừa dịp hắn ngủ mà lấy mạng chó của hắn, nhưng ai bảo hắn lại là ân nhân cứu mạng Tầm Vi chứ, Bách Lý Quyết Minh không thể làm gì hắn ta.

Đúng vậy, chỉ vì hắn đã cứu Tầm Vi mà thôi, tuyệt đối không có nguyên nhân gì khác!

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ?  Y tự hỏi chính mình. Trong đầu y chỉ còn một mớ hỗn độn, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ba chữ: Xong đời rồi. Cuối cùng y cũng gặp họa lớn rồi, trước đây bách gia tiên môn bao vây tiêu diệt núi Bão Trần cũng không khiến y cảm thấy khủng hoảng như thế này.

Có tiếng gõ cửa vang lên, ai đó bước vào ngưỡng cửa. Bách Lý Quyết Minh dựng hết cả tóc gáy, bỗng chốc chẳng khác gì một con nhím. Y theo bản năng trốn xuống dưới giường, che đầu, bịt mắt, không muốn nghe cũng không muốn nhìn, như vậy sẽ không bị mê hoặc tâm trí!

"Sư tôn..."

Một giọng nữ tinh tế truyền đến, mang theo chút sợ sệt. Bách Lý Quyết Minh giật mình, ló nửa cái đầu từ dưới giường ra.

Tạ Tầm Vi từ phía sau cánh cửa rón ra rón rén bước vào, vừa nhìn thấy Bách Lý Quyết Minh liền vui mừng bật khóc, "Sư tôn!"

"Sao con lại đến đây?" Bách Lý Quyết Minh đi ra, ngồi xổm trên mặt đất thấp giọng hỏi.

"Con bí mật đến đây. Đã mấy ngày rồi không thấy sư tôn đâu, trong lòng con rất lo lắng. Bùi tiên sinh nói người đi hái thuốc cho con, nhưng con không tin hắn. Nếu sư tôn thật là đi hái thuốc cho con, vậy tại sao lại không nói tiếng nào trước khi đi?" Tạ Tầm Vi nhào vào lòng ngực y, "Mấy ngày qua con vẫn luôn âm thầm tìm kiếm, muốn xem xem Bùi tiên sinh rốt cuộc đã giấu con chuyện gì. Quả nhiên con đã tìm thấy rồi! Rốt cuộc sư tôn làm sao vậy, đây không phải là phòng ngủ của Bùi tiên sinh sao, vì sao sư tôn lại ở đây?"

Bách Lý Quyết Minh vô cùng xấu hổ, y là ai cơ chứ, y chính là Bách Lý Quyết Minh, thế nhưng lại bị một thằng oắt con đầu mới nhú vài cọng lông giam cầm lâu đến như vậy, chuyện này nếu để lộ ra sẽ bị người ta cười chết mất. Không thể nói cặn kẽ nguyên nhân được, nếu để đồ đệ biết được mình với Bùi Chân như này như kia, đừng nói là quỷ, ngay cả súc sinh y cũng không muốn làm nữa!

"Chuyện này nói ra phức tạp lắm," trước mắt không quan tâm được nhiều như vậy, Bách Lý Quyết Minh dứt khoát để lộ cái xiềng xích trên chân, "Đồ nhi, con không bị hạn chế thì đến thư phòng thử xem có thể tìm được chìa khóa của cái xiềng xích này không. Hôm qua Bùi Chân nói hắn đến Dụ phủ thăm khám và sẽ ở lại một đêm, tối nay là cơ hội duy nhất của chúng ta!"

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốWhere stories live. Discover now