Chương 92

2.3K 258 99
                                    

"...kiếp sau ta không làm con dâu của Mục gia nữa, cũng chẳng làm thê tử của Mục Kinh Huyền. Ta muốn trở thành một người con gái dũng cảm và mạnh mẽ như cháu."

Chương 92: Chớ mơ quá lâu (nhị)

Biên tập: Bab.
Sửa lỗi: Bảo Bảo.

"Ông mày đến đây!"

Một cái bóng đỏ thẫm chợt xuất hiện, chộp lấy lưỡi đao gỉ sét của Mục phu nhân đang chém về phía Sơ Tam, lưỡi đao bốc khói, chuyển sang màu đỏ rực với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn ra. Sức nóng lan tỏa dọc theo lưỡi đao rèn từ sắt tinh luyện, đến đốc đao rồi chuôi đao, bàn tay đang nắm chuôi đao của Mục phu nhân bỏng rát đau đớn, không còn cách nào khác phải quăng đao.

Lưỡi đao gỉ sét trong tay Bách Lý Quyết Minh nóng chảy thành sắt lỏng, y quay đầu, đưa mắt qua thoáng nhìn thấy Mục Tri Thâm cả người bê bết máu. Cơn giận từ trong lòng bốc lên, thoáng chốc bừng lửa. Sư Ngô Niệm cũng đã chạy đến, đang khẩn trương băng bó vết thương cho Mục Tri Thâm, đút toàn bộ thuốc cầm máu trong bọc đồ vào miệng hắn.

"Tiên sư nhà mày, ông đây vất vả lắm mới tìm được một thằng con rể ưng ý, mày lại dám làm nó bị thương!" Bách Lý Quyết Minh cười gằn đầy hung tợn, "Nghe nói mày tới từ Tây Nan Đà, đúng là khá quá nhỉ."

"Bách Lý Quyết Minh?" Ác quỷ nói qua miệng Mục phu nhân.

"Ông mày đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Năm đó tao là người phong ấn mày, oan có đầu nợ có chủ, tao cho mày mượn một cái xác, cút ra khỏi thân thể của người phụ nữ này đi rồi mặt đối mặt đánh với tao."

"Ngươi đã thay đổi rất nhiều." Gã ác quỷ ẩn ý mà nói, "Ta thậm chí còn không nhận ra ngươi đấy. Dấy lửa của ngươi lên đi, Bách Lý Quyết Minh, để ta nhìn xem công pháp của ngươi có còn được như trước đây nữa hay không."

"Cho mày vừa lòng."

Công pháp âm thầm vận chuyển, Tam Muội Chân Hỏa thổi bùng từ lòng bàn tay Bách Lý Quyết Minh. Ngọn lửa bập bùng, ánh lửa kinh người, kiêu ngạo và điên cuồng y như vị chủ nhân của nó.

Vừa dứt lời, ác quỷ và Bách Lý Quyết Minh cùng lúc lao về phía đối phương. Hai gã quỷ đụng nhau trên không, quyền đối quyền, trong khoảnh khắc xương cốt xung đột phát ra tiếng răng rắc rợn người. Hai bóng đen đan xen như dính liền với nhau, khó mà phân biệt hai bên. Bọn họ chẳng khác gì hai con thú dữ đang giao chiến, tách ra trong nháy mắt rồi lại lao vào, sau khi ra đòn thì nhanh chóng lui về. Ác quỷ thao túng Mục phu nhân dưới dạng quỷ ảnh nên khó mà có thể kích phát sức mạnh thực sự của quỷ để tốc biến, điều này đã phần nào hạn chế công pháp của gã. Mà Bách Lý Quyết Minh bị phong bế gần một nửa công lực, còn phải đề phòng chiêu thức tàn sát quá mạnh gây tổn thương đến thân thể của Mục phu nhân. Song phương đều có những hạn chế và lo ngại, từ giao chiến dần dần chuyển thành cầm hòa.

Ở bên kia, Sư Ngô Niệm dùng con dao găm vén ống tay áo rách bươm của Mục Tri Thâm lên, nhìn thấy bàn tay hắn đỏ bừng. Trán Dụ Thính Thu đầy mồ hôi, nàng hỏi: "Làm sao bây giờ, còn cứu được không?"

"Ta có thể dẫn máu bẩn ra, việc còn lại phải tự dựa vào hắn." Sư Ngô Niệm trầm giọng đáp, "Xẻo một miếng thịt bắp đùi của ngươi cho ta."

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốWhere stories live. Discover now