Chương 129

2.1K 245 45
                                    

"Đệ biết rồi, bởi vì huynh là thần tiên ca ca mà!"

Chương 129: Phong nguyệt khi ấy (lục)

Biên tập: Bảo Bảo.
Sửa lỗi: Chị M.

Bùi Chân bùi ngùi thở dài: "Đứa bé này là kiếp trước của ta sao?"

"Không sai." Bách Lý Tiểu Kỉ nói, "Ba trăm năm trước, ta và huynh trưởng tiến vào tâm vực của Linh Nhi dọ thám mới biết được đoạn quá khứ này. Đứa bé này cũng không có tên như Linh Nhi vậy, đồng tử thuần âm vừa ra đời đã bị người Mã Tang trông chừng, tất cả chúng nó đều được gọi là 'Tang'. Bọn ta kỳ vọng vào Linh Nhi quá nhiều, song lại quên mất trẻ con cần có bạn chơi cùng. Từ bé Linh Nhi lớn lên thui thủi một mình, hiếm khi giao du với bạn đồng trang lứa. Nghiêm túc mà nói thì 'Tang' là người bạn đầu tiên của Linh Nhi."

"Mi tên là gì?" Tiểu Linh Đồng ôm tay hỏi.

"Tang ạ!" Tang lớn giọng trả lời.

"Mi là trai hay gái?" Tiểu Linh Đồng lại hỏi.

"Đương nhiên là con trai rồi!" Tang nói, "Đệ là một nam tử hán nho nhỏ!"

Tiểu Linh Đồng túm hai cái bím tóc be bé một trái một phải trên đầu cu cậu, cười nhạo nó, "Lại còn nam tử hán, làm gì có nam tử hán nào bím tóc chứ."

"Vì sao nam tử hán lại không thể bím tóc? Nam tử hán cũng có thể xinh đẹp mà! Người ta phải làm một nam tử hán xinh đẹp." Tang dẩu môi, sắc mặt không vui lắm. Em lại bò đến trước mặt Tiểu Linh Đồng, vươn bàn tay nho nhỏ mềm mềm sờ lên giữa trán Tiểu Linh Đồng, nghiêng đầu cười bảo, "Trên đầu ca ca mọc hoa hoa, đẹp quá đi, ca ca cũng là một nam tử hán xinh đẹp!"

"Đẹp cái rắm," Tiểu Linh Đồng mắc ói, "Ông đây không phải là xinh đẹp, là anh tuấn. Anh tuấn, biết chưa!"

Tự nhiên rước phiền toái về cho mình, Tiểu Linh Đồng rất chi là buồn bực. Có nhiều lần cậu muốn vứt quách em đi, nhưng nhóc con này khá lanh lợi, nắm chặt vạt áo của Tiểu Linh Đồng nhất quyết không chịu buông. Em cũng sợ hãi, Tiểu Linh Đồng cảm nhận được, song mỗi lần quay đầu lại, lúc nào Tiểu Linh Đồng cũng nhìn thấy bé nhe răng cười tươi rói với mình.

Thôi vậy, cũng đã lỡ cứu rồi, cứ dẫn theo đi. Tiểu Linh Đồng nhìn trần nhà nghĩ.

Khi đó Tiểu Linh Đồng vẫn chưa biết Quỷ Mẫu đã ra ngoài, Mã Tang dời về tây, cậu chỉ biết số lần mẫu thân đi lang thang nhiều hơn trước đó, thi thể nghìn mắt trong trại nhanh chóng giảm đi. Cậu giấu Tang rất kỹ, mà cũng không cần cậu giấu, thằng nhóc này cứ theo sát cậu như cái đuôi vậy. Đi ra ngoài phải lôi cậu theo, tối đến còn chui cả vào trong lòng cậu mà ngủ nữa.

Tiểu Linh Đồng phiền muốn chết, không chịu ôm em, em khóc rưng rức: "Tang Tang muốn ôm ôm mới ngủ được."

"Ôm cái đầu mi ấy," Tiểu Linh Đồng hung dữ nói, "Nói chuyện cho đàng hoàng, không được nói 'hoa hoa', 'ôm ôm', còn 'Tang Tang' nữa!"

Tang Tang phồng má thở phì phò, "Ca ca đáng ghét qua đi, mình không dễ thương mà lại không cho người ta dễ thương là sao."

Đây là lần đầu Tiểu Linh Đồng thấy bé trai giận dỗi, nếu trước kia cậu dám nói chuyện với thúc thúc như vậy thì thúc thúc đã treo cậu lên cổng sơn môn cho đến khi nào cậu chừa cái thói nhõng nhẽo mới thôi. Tang Tang nói em sinh ra là để làm tế phẩm cho Quỷ Mẫu, cho nên người trong trại đối xử với em rất tốt, nuôi em trắng trẻo mập mạp. Em không biết Quỷ Mẫu là ai, cũng không rõ 'tế phẩm' là gì. Em chỉ biết từ khi mình lên năm thì phải sống trong trại Âm Mộc.

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốWhere stories live. Discover now