Chương 7

4.7K 517 177
                                    

"Hóa ra quỷ cũng là loại mềm nắn rắn buông."

Chương 7: Âm hôn (tam)

Biên tập: Bảo Bảo.

Dụ Phù Xuân gặp lại hai huynh đệ Viên gia trên đường sau khi điều tra giếng cạn xong, thấy trời còn sớm, bọn họ chưa về Lý phủ ngay mà chạy tới cổng trấn tìm Bách Lý Quyết Minh. Y đang dùng móc câu vớt mấy thi hài dưới đáy giếng lên, vận may của y không tệ, giếng y phụ trách quả nhiên là giếng rắn. Bên trong toàn là hài cốt của trẻ con, hầu hết xương trắng và hộp sọ đều không còn nguyên vẹn, còn lẫn lộn với mấy bộ xương rắn.

Giếng rắn, ý trên mặt chữ, chính là giếng cạn nuôi rắn, chẳng qua thứ để nuôi chúng nó là xác chết trẻ con mà thôi.

Ba người Dụ Phù Xuân tiến lên giúp đỡ, tất cả hài cốt đều được câu lên bày ra mặt đất, trước mắt là một đống hỗn độn, xương sọ thì có hơn mười cái, xương ức và xương sườn thì khỏi nói, trẻ mới sinh có nhiều xương, không có cách nào ghép lại được. Viên đại hoang mang, "Rốt cuộc đứa nào mới là con của quỷ tân nương kia? Đâu thể nhét hết đống này vào bụng ả được."

Bách Lý Quyết Minh nhức đầu vò tóc, phiền muốn chết, chạy đi chạy lại, còn không bằng trực tiếp bắt nữ quỷ kia đánh ả, bảo ả mở quỷ vực ra. Nếu không phải thân thể này của y phải dựa vào linh lực giữ cho không bị thối rữa, Thiên Tiên Hỏa Pháp vừa bá đạo vừa mạnh mẽ, lạm dụng sẽ tổn hại thân thể, y đã đánh con quỷ cái đó cho cha mẹ nhìn không ra từ lâu rồi.

Đang lúc phiền lòng, chợt thấy nơi xa sương mù mênh mang, đỉnh đầu tựa như bị ụp cái nắp nồi xuống, trong nháy mắt sắc trời tối sầm. Ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời bị sương mù vây kín, bầu trời trong vắt vô duyên vô cớ bị luồng âm khí che phủ.

"Đang giữa trưa, tự nhiên lại có sương mù." Viên đại giơ bàn tay lên che nắng lẩm bẩm.

"Không ổn, đây là sương mù quỷ triệu ra! Lý phủ muốn khởi thi!"

Bách Lý Quyết Minh biến sắc, vội vã chạy về Lý phủ. Y chạy thật nhanh, lúc về đến nơi thì thấy đại sảnh bê bết máu, một cỗ thi thể nằm ở giữa, trên mặt được phủ một tấm vải trắng. Dụ Thính Thu ngồi bên cạnh, mặt xám như màu đất. Bách Lý Quyết Minh vừa thấy thi thể kia thì trái tim run rẩy như ngọn nến đang lay động, đến cả đi cũng đi không vững. Y nhắm mắt lại, trấn định gót chân, bước tới lật tấm vải trắng lên, bên dưới là nụ cười cứng ngắc của Khương Tiên, nhất thời thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Tầm Vi đâu?" Y xoay người hỏi.

"Quỷ mang nó đi rồi, bảo ngươi đi tìm nó." Dụ Thính Thu nói.

"Nếu nàng đã nói như vậy, có lẽ là Tầm Vi muội muội sẽ không có chuyện gì đâu, Tần đại ca yên tâm." Viên đại an ủi Bách Lý Quyết Minh.

Dụ Phù Xuân nghi hoặc hỏi: "Vì sao phải là Tần thiếu hiệp đi mới được?"

Sắc mặt Dụ Thính Thu cứng đờ, nàng giải thích từ đầu đến cuối cho bọn họ, nhân tiện nói: "Họ Tần, ngươi đừng lo lắng quá. Lúc đối mặt với quỷ tân nương kia, ta còn kinh hồn táng đảm, Tạ Tầm Vi lại làm như không có việc gì. Cách nó nói chuyện vô cùng tự tin, giống như có dự liệu trước rồi. Con nhỏ này lòng dạ khó lường, ngươi đừng để nó che mắt."

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốOù les histoires vivent. Découvrez maintenant