Chương 40

3.1K 345 43
                                    

"Bởi vì ta không cần nó."

Chương 40: Gặp gỡ vui vẻ (nhị)

Biên tập: Bab.
Sửa lỗi: tad.

"Làm sao mà biết được ngươi có lừa ta hay không?" Bách Lý Quyết Minh vô cùng cảnh giác.

"Tin hay không thì tùy." Tạ Sầm Quan tỏ vẻ dửng dưng chẳng sao hết.

Có thế nào Bách Lý Quyết Minh cũng không thể tưởng tượng nổi cái tên đang tủm tỉm cười trước mặt mình này lại thực sự là Tạ Sầm Quan. Hắn ta đã thay đổi thân thể, trông còn trẻ hơn mấy tuổi so với thời điểm chết, khuôn mặt trắng như sứ, lúc cười lên đôi mắt cong cong tựa như vầng trăng khuyết, là dáng vẻ rất dễ gần dễ thân, khiến người ta yêu thích không thôi. Nụ cười của hắn rất dễ gạt người ta, làm Bách Lý Quyết Minh không khỏi nhớ đến Tầm Vi, lúc con bé quay đầu mỉm cười, đất trời cũng như bừng sáng.

Người này là bạn hay thù, Bách Lý Quyết Minh không thể đoán nổi.

"Rốt cuộc ngươi muốn gì?" Bách Lý Quyết Minh hỏi.

"Muốn nói vài chuyện với tiền bối ấy mà." Tạ Sầm Quan nâng tay dán lá bùa lên trán Mục Tri Thâm và Bùi Chân, hai người lập tức mềm oặt ngã ra đất rồi bất tỉnh nhân sự. Hắn ta mỉm cười giải thích: "Tiền bối đừng lo, chẳng qua là bùa an thần để bọn họ được nghỉ ngơi trong chốc lát thôi. Ta chỉ vì mong được 'chạm gối hàn huyên' với tiền bối, mà người lớn nói chuyện, trẻ con tránh đi thì hơn."

"Đây là thái độ ngươi gặp trưởng bối đấy hả?" Bách Lý Quyết Minh liếc nhìn tấm bùa hình nhân nhỏ màu đen đang đè nặng lên hai vai y.

Ở nơi Tạ Sầm Quan không nhìn thấy, Bùi Chân lặng lẽ mở mắt bên dưới lớp tóc rối rũ xuống trán. Hắn dùng một quỷ ảnh để thay thế mình chịu sự thôi miên của bùa an thần, cái bóng đó rơi vào giấc ngủ say mà hắn thì lại vẫn tỉnh táo như thường. Đây là ưu điểm của thuật Câu Quỷ Triệu Linh, theo một góc độ nào đó thì quỷ ảnh chính là phân thân của hắn.

"Ai kêu đạo pháp của tiền bối cao thâm quá, dù gì ta cũng phải cân nhắc cho bản thân nữa chứ. Nếu có mạo phạm ở đâu, mong tiền bối thứ lỗi nhé." Tạ Sầm Quan cợt nhả cười tí tởn, nhưng thoắt cái sắc mặt đã trở nên nghiêm túc, "Đại Tông sư Vô Độ, tiền bối hẳn là đã quá quen thuộc rồi nhỉ."

Bách Lý Quyết Minh khịt mũi, "Ngươi muốn hỏi ta về lão đấy hả? Trên phố hầu như tay ai chẳng cầm một quyển truyện ký về lão già Vô Độ, con cháu tiên môn các ngươi học bài học đầu tiên chả đọc mấy câu châm ngôn hay chuyện cũ của lão đấy thôi. Ngươi vào bừa tiệm sách nào đó mà tìm một cuốn, hỏi ông đây làm gì?"

"Không không không," Tạ Sầm Quan lắc lắc ngón trỏ, "Đó chẳng qua chỉ là mấy lời ca tụng công đức chán ngắt rồi tiện đà nịnh hót thôi. Đại Tông sư sống biệt lập, đóng cửa từ chối tiếp khách, xa cách trần tục. Theo lý mà nói, thời bấy giờ chỉ có sư đệ của đại Tông sư, cũng là tiền bối người đây hiểu rõ về ông ấy nhất."

Bách Lý Quyết Minh cười khẩy, "Sao, ngươi muốn biết cái gì? Lão đấy mấy ngày thì đánh rắm mùi như thế nào hả, có định nghe một chút không này?"

Tạ Sầm Quan: "..."

Bùi Chân: "..."

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốWhere stories live. Discover now