Chương 37: Quỷ hấp tinh

Start from the beginning
                                    

Trên mặt gương tinh thạch khổng lồ đang phát hình ảnh các đệ tử ưu tú nhất của Thiên Thủy đại hội lần này. An Thanh là một trong số đó.

Thoáng chốc y đã lên đến tầng thứ mười lăm. Căn phòng này rộng lớn, cây cối um tùm tựa như một khu rừng nhiệt đới.

Một con hổ lông đã lấm tấm bạc, có vết sẹo gần mắt, cả người gầy nhom. Xem chừng nó đã bị bỏ đói khá lâu.

Giống thú ăn thịt càng bị bỏ đói lâu càng hung tợn, khát máu. Nhưng con hổ này nằm yên tại chỗ, lẳng lặng quan sát An Thanh chứ không tấn công ngay lập tức.

Cả hai gườm gườm nhìn nhau, thăm dò thực lực của đối phương. An Thanh nhớ lại những gì An từng dặn về cách đối phó với Hổ Trành.

"Giống này chỉ sợ lửa. Tốt nhất là dùng các thuật pháp hệ lửa và hỏa linh phù để đối phó. Trong móng vuốt và răng của hổ thành tinh có độc. Tuyệt đối không để nó chạm vào người. Lợi dụng thời cơ mà chặt đứt đuôi hổ trước, như vậy mới có thể kết liễu nó."

Ma Trành là linh hồn của người bị hổ vồ oan, khi mà chưa tới số. Hổ càng ăn nhiều người thì sẽ càng có nhiều Ma Trành. Họ bám đuôi mà phục dịch hổ, bảo vệ nó khỏi các tai ương. Nhờ có Ma Trành mà hổ băng qua bẫy, qua đao kiếm, qua súng đạn không hề hấn gì.

Chặt đuôi hổ khiến Ma Trành chẳng còn chỗ để bám, bọn họ sẽ được giải thoát. Hổ cũng mất đi bùa hộ mạng, dễ giết hơn nhiều.

Vì chuẩn bị cho Thiên Thủy đại hội, An đã dạy các đồ đệ cách đối phó với rất nhiều loài yêu ma quỷ quái khác nhau. Trong bảo tháp trấn yêu có hơn sáu ngàn yêu vật, các đệ tử của Bạch Hạc Phong không biết mình sẽ phải đối mặt với thứ gì. Cho nên bọn họ chỉ có thể học hết toàn bộ.

Tuy rằng kiến thức khô khan, lại không có mẫu vật để thực hành nhưng An giảng giải ngắn gọn, dễ hiểu nên các đệ tử tiếp thu rất nhanh. Bọn họ đều không ngừng khen người kiến thức uyên bác, tài đức vẹn toàn.

Chỉ có An Thanh biết để dạy dỗ các đồ đệ hiệu quả nhất, An đã phải cố gắng như thế nào. Nhiều đêm đến tận khi y lên giường đi ngủ vẫn thấy phía hàn xá chong đèn sáng trưng. Người ngồi trước bàn gỗ cặm cụi viết, xung quanh là la liệt sách vở.

Một ngày nói quá nhiều, cổ họng An lại bị đau. Cứ đến tối là khàn khàn, gần như không ra tiếng. Nếu không có trà chanh mật ong An Thanh pha, ngày hôm sau người còn có thể giảng tiếp hay không là cả một vấn đề.

Chính vì vậy nên An Thanh luôn luôn tích cực, hăng hái trong suốt buổi học. Y không muốn phụ công sức và sự kỳ vọng của An. Biểu hiện của An Thanh tốt tới nỗi người mấy lần xoa đầu y trước mặt các sư huynh, sư tỷ, dịu giọng khen.

"Tiểu súc sinh ngươi lại thông minh, ham học như vậy. Không uổng cái danh đệ tử của Bạch Hạc Phong."

Những lúc ấy An Thanh đều thẹn thùng ngả vào lòng An nhỏ giọng nói.

"Do sư tôn dạy rất giỏi."

Trên mặt các sư huynh sư tỷ khác đều viết đầy mấy chữ: không biết xấu hổ, không có liêm sỉ!

Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác GiảWhere stories live. Discover now