Tập 15 truyện 3 (phần cuối)

Start from the beginning
                                    

Lydia cật lực lắc đầu để xua đuổi những nghi ngờ đáng ghét. Nàng nhanh chóng thay y phục, song khi chuẩn bị xuống phòng ăn, tâm trạng nàng vẫn chưa khá khẩm hơn là mấy. Thế là nàng đành ngồi phịch xuống chiếc ghế trước gương.

Có nhất thiết phải đấu tay đôi hay không?

Cứ nghĩ đến vấn đề này là hình dạng của người mặc giáp lại hóa thành chàng hiệp sỹ mắt xanh. Trong giấc mơ, chàng ta là người dịu dàng và thành thật.

Là người có thể sẽ bị Edgar giết chết.

Cũng như cảnh tượng đau lòng trong mơ mà nàng đã chứng kiến.

Không, so với người đó, Edgar mới là...

Người mà mình hết lòng lo lắng rõ ràng chỉ có Edgar.

Bỗng nhiên nàng lại hoa mày chóng mặt.

"Tiểu thư Lydia, tiểu thư không sao chứ ạ?"

Nàng nhìn lên, lập tức thấy Raven đứng bên ngưỡng cửa.

"Xin thứ lỗi, vì tiểu thư không trả lời khi tôi gõ cửa nên mới tự tiện bước vào."

"...Không sao, tôi chỉ đang nghĩ vẩn vơ thôi."

Lydia giải thích như vậy nhưng mắt thì không dám nhìn thẳng. Đã đính hôn với Edgar mà hồn vẫn ngẩn ngơ theo một hình bóng khác. Nàng chỉ sợ mình lộ liễu quá, người khác sẽ nhìn thấy những thứ tình cảm khó tả mà trái luân thường đạo lý của mình.

Kỳ thực, đáng lẽ Lydia phải tức giận kẻ trên trời rơi xuống phá bĩnh cuộc sống thường nhật của mình mới đúng, vậy mà nàng cứ lưỡng lự phân vân, cuối cùng chỉ chuốc thêm lo vào người.

"Ta xuống dưới thôi."

Nàng gắng gượng mở lời rồi rời phòng ngủ.

Khi Lydia xuống lầu đến phòng ăn, Nico đang tham lam nhét bánh rán đầy mõm thì đưa mắt nhìn nàng nhận xét:

"Trông cô không được khỏe, không thèm ăn hả?"

"Ừ, ta không muốn ăn."

"Thế thì cho ta bánh của cô."

Con mèo này đúng là vô tâm vô tư quá thể. Đã xơi bao nhiêu là bánh rồi còn thèm thuồng lăm le đĩa bánh của nàng nữa. Nhưng thay vì phàn nàn, Lydia chỉ mệt mỏi đẩy nó sang cho Nico.

"Ờ, cảm ơn."

Lydia ngồi xuống bàn và nhìn Raven. Cậu ấy đứng bên cửa, không hề lơ là cảnh giác một giây nào.

"Raven, anh cũng ngồi xuống nhé." Lydia mời chàng thiếu niên với làn da màu hạt phỉ.

"Không được, tôi chưa rõ tên mạt hạng ăn cướp đồ lót của tiểu thư Lydia sẽ xuất hiện vào lúc nào ạ." Cậu ấy nghiêm nghị đáp với giọng nói vô cùng hùng hồn.

...Đâu phải đồ lót.

Lydia định sửa lưng anh chàng nhưng lại thôi, chỉ còn cách im miệng trong ê chề. Ai đời đi nói mấy thứ mất mặt như vậy trước đàn ông cơ chứ.

"Quả là bất thường, chỉ vì mảnh vải rách mà phải liều chết đánh nhau."

Nico duyên dáng lau miệng bằng khăn ăn.

[Light Novel] Hakushaku To Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)Where stories live. Discover now