Chương 21: Bắt nạt

Start from the beginning
                                    

Tô Liên sợ nhất là thấy người thân của bản gốc hướng về phía hắn bày tỏ tình cảm.

Hắn sờ sờ mũi, lúng túng nói.

"Vì dân trừ hại là bổn phận của ta. Lần này là do ta bất cẩn nên mới xảy ra chuyện, sẽ không có lần sau."

"Không, ngươi làm tốt lắm."

Minh Khang vỗ vỗ bả vai Tô Liên động viên, sau đó lùi về phía sau nhường chỗ cho Triệu Tử Du. Đến lượt y lên bắt mạch, sắc mặt còn trầm trọng hơn cả chưởng môn sư bá. Tô Liên cảm tưởng phần giữa hai lông mày đang nhíu chặt của y là nguyên cái rãnh vực Mariana nứt ra ấy.

"Không ổn chút nào. Linh mạch trong cơ thể ngươi bị tổn hại rồi."

Dứt lời, Triệu Tử Du kéo tay Tô Liên muốn đi chữa trị luôn.

"Chậm đã, Tử Du. Ta vẫn chưa báo cáo xong nhiệm vụ với chưởng môn."

Tô Liên níu áo Triệu Tử Du để y dừng lại.

Triệu Tử Du dừng lại thật, nhưng cái tay đang túm lấy hắn thì không chịu buông. Tô Liên đành phải thoả hiệp.

"Ngươi đợi một chút. Ta sẽ xong ngay."

Giống như Tề Huyền Từ rất nghiêm khắc với chuyện tu luyện, Triệu Tử Du cũng rất kiên quyết khi động đến việc cứu chữa bệnh nhân. Sự cố chấp của hai người này thật giống nhau.

Phần báo cáo của Tô Liên nhìn chung không khác mấy so với Tề Huyền Từ.

Minh Khang nghe xong tất cả, đầu tiên là trầm ngâm, sau đó ngài khẽ thở dài.

"Chuyện lần này phức tạp hơn so với những gì ta nghĩ. Ta sẽ thông báo cho các môn phái khác để họ nâng cao cảnh giác."

"Dựa theo những gì đám yêu quái đó miêu tả thì kẻ thần bí kia có phần giống với tiên tộc. Ta hi vọng đó chỉ là trò mèo để che giấu tung tích, không phải sự thật."

Tề Huyền Từ đưa ra nhận xét. Giọng y bình tĩnh nhưng biểu cảm lo lắng rõ rệt.

Quả đúng như vậy. Pháp thuật ánh bạc là đặc trưng của tiên tộc. Nhưng bọn họ trước nay rất ít khi nhúng tay vào chuyện ở nhân giới. Phần vì tiên tộc bị luật nhân quả hạn chế, phần vì đối với bọn họ, nhân loại chỉ như con sâu, cái kiến không đáng để vào mắt.

"Mọi chuyện hôm nay đến đây thôi. Các ngươi trở về nghỉ ngơi đi."

Minh Khang cho dừng cuộc thảo luận ở đây. Sau đó ngài quay sang nói với Tô Liên:

"Đợi thương thế của ngươi lành hẳn, ngươi vẫn nên đi Dương Linh động bế quan một chuyến. Nơi đó linh khí dồi dào rất có lợi cho cơ thể. Không cần thông qua ta."

Dương Linh động nằm trên đỉnh Phù Vân, là đỉnh cao nhất trong bảy ngọn núi của Phù Vân phái. Nơi đây linh khí ngập tràn lại tinh khiết, là chắt lọc tinh hoa của trời đất mà nên. Dương Linh động không chỉ giúp ích tu luyện nâng cao tu vi, còn có hiệu quả thanh lọc cơ thể, loại bỏ ô uế, tạp niệm. Cao cấp như vậy nên đương nhiên chỉ có những nhân vật như trưởng lão, phong chủ hoặc các đệ tử xuất chúng mới có thể sử dụng. Hơn nữa bọn họ còn cần chưởng môn đồng ý. Minh Khang nói thế tức là Tô Liên có thể tự do ra vào Dương Linh động, không cần xin phép.

Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác GiảWhere stories live. Discover now