Chương 18: Tình thú

Începe de la început
                                    

Ở bên ngoài phòng nghỉ của Tô Liên, An Thanh tâm tình rối loạn, trống ngực đập thình thịch, vẫn chưa chịu rời đi.

Sư tôn đột nhiên đẩy y nằm xuống giường, sau đó bắt đầu thò tay vào trong vạt áo sờ soạng y. Những thứ An Thanh từng nhìn thấy trong ảo cảnh của bách nhãn yêu như hiện ra trước mắt. Hắn thực sự có sở thích biến thái với bé trai? Giữa ban ngày ban mặt mà dám xuống tay với y à?

Lúc trước người bị làm không phải là An Thanh nên y còn tâm tư tò mò mà đi khám phá, xem xét một chút. Hiện tại tình cảnh đổi ngược lại, An Thanh hiển nhiên giận điên lên. Y tuyệt đối sẽ không chấp nhận loại vũ nhục này. Một tia ma khí đen đặc như bùn quấn lấy cổ chân Tô Liên, trong tích tắc đi sâu vào cơ thể.

Nhưng An Thanh rất nhanh liền hối hận. Vì sư tôn vốn không có cái ý tưởng dâm tà gì với y cả. Ngón tay trắng trẻo, khớp xương thanh mảnh mang theo hơi lạnh chạm lên vết thương của y. Có vẻ là sợ y bị đau nên ngay cả một chút lực hắn cũng không dám sử dụng, chỉ xoa nhẹ hai cái rồi lập tức rời đi. Linh khí mềm mại như cánh bướm khẽ phất qua, hoàn mỹ xua tan cái khó chịu của vết thương.

Tay của sư tôn đã xuống đến bụng của An Thanh. Hơi thở của y hơi chững lại một chút. Người sư tôn rất nhẹ lại mềm như bông, có đè lên cũng chẳng có bao nhiêu sức nặng. Mùi hương thanh thanh ngọt ngọt toả ra từ thân thể hắn vây lấy y. An Thanh nhích người ra một chút, cố gắng không để hương thơm ấy hấp dẫn. Nhưng y đang bị hắn đè lên, không có chỗ chạy trốn. Đuôi tóc đen dài của sư tôn rũ xuống đụng vào cổ An Thanh, chọc cho y càng thêm ngứa ngáy.

Sư tôn đột nhiên nhẹ nhàng nhéo hai cái, khiến An Thanh rùng mình theo bản năng. Thật giống đang đùa giỡn với con chó, con mèo, hắn còn phải thử xem trên bụng y có thịt hay không. Ngay cả một chút tà niệm cũng chẳng có.

Vốn dĩ đang tức giận, hiện giờ mọi cảm xúc của An Thanh chuyển qua ấm ức. Đợi y lớn thêm chút nữa, xem sư tôn còn dám coi y như vậy không?

Bởi vì cực lực áp chế tâm tình, cố giữ cho vẻ mặt của mình bình thường mà ngay cả nước mắt sinh lý cũng chảy ra.

Lòng bàn tay vừa nhỏ vừa mềm bao lấy một bên eo của An Thanh khiến cho tâm tình y nhộn nhạo. Tay chân y luống cuống, chỗ khó nói nào đó cũng rục rịch đứng lên.

May mắn sư tôn rất nhanh bỏ qua những chỗ nhạy cảm. Hắn xem qua đầu gối và cổ chân trầy xước, sau đó kéo An Thanh ngồi dậy. Không hề phát hiện y có cái gì kỳ quái.

An Thanh đứng ngoài cửa một lúc lâu, sau khi nghe thấy tiếng hít thở bên trong trở nên đều đặn mới quay về phòng mình. Vì không thể nào tập trung nổi cho nên y vẫn chưa rút lại được tia ma khí kia.

"Ngươi rung động rồi."

"Vớ vẩn!"

Giọng nói trong đầu An Thanh lại cười khoái trá.

"Nếu không thì sao ngươi bị hắn sờ một chút đã hứng lên? Sao ngươi muốn lấy lại ma khí làm tổn hại cơ thể hắn?"

"Câm miệng!"

An Thanh cãi không lại thứ đó, chỉ có thể vào trong thức hải đập nó tan nát.

*

Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác GiảUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum