Chương 35

68 14 0
                                    

"Ây dà~"

Một sáng sớm nọ, Hoa Hướng Nhiên bị đồ đệ gọi lên xử lý công vụ thở ngắn than dài, nghe các trưởng lão nhao nhao oan trách, vác theo cái mặt đau khổ tới gõ cửa nhà An Hòa Dật.

Sáng sớm, côn trùng bên ngoài còn đang say ngủ. Trên núi hết sức yên tĩnh, tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ trong phòng len lỏi ra ngoài trong làn sương sớm.

Hai vị tu sĩ tiên phong đạo cốt ngồi bên bàn đá mới được thay cách đây không lâu, khói mỏng bay lên từ chén trà mới phá, hương trà phiêu tán bốn phía.

"Sư huynh lại gặp phải vấn đề gì khó khăn à?" An Hòa Dật nhấp một ngụm trà, thoáng cái khoang miệng đã tràn ngập hương vị thanh mát.

Bị ảnh hưởng bởi sự bình thản của sư đệ, cơn tức giận của Hoa Hướng Nhiên cũng vơi bớt đi nhiều. Hiện giờ đang bóp trán, bất lực nói.

"Sư đệ à, rốt cuộc đệ cho đệ tử nhà mình giữ những bảo bối gì thế? Hắn không chỉ giết không ít gà bay phía sau núi mà còn mở luôn chợ buôn gà bay cho các đệ tử khác, gà bay sau núi giờ hụt mất một phần ba luôn rồi."

"..."

Quả nhiên.

Hoa Hướng Nhiên vừa tới, An Hòa Dật đã lập tức suy đoán chẳng lẽ lại là đồ đệ Ôn Tu Viễn của y xảy ra chuyện. Giờ nghe sư huynh nói như thế xong, y còn kinh ngạc với sức phá hoại của đồ đệ mình hơn.

Đồ đệ của y từ bao giờ lại lợi hại như thế?

Tuy vẫn hơi khó tin nhưng An Hòa Dật vẫn xin lỗi thành khẩn, cũng dặn dò ba người Ôn Tu Viễn, không để bọn họ ra sau núi huấn luyện nữa.

Giải quyết xong vấn đề, An Hòa Dật quay ra gật đầu với Hoa Hướng Nhiên ngồi đối diện. Lúc này sư huynh y mới thở phào nhẹ nhõm.

"Sư đệ à, không ấy hay là đệ cứ giữ mấy đứa nó luyện tập ở chỗ nào đệ trông coi được đi."

Hoa Hướng Nhiên lắc đầu ưu sầu.

Thấy sư huynh trông rặt một bộ coi Ôn Tu Viễn như hồng thủy ác thú mà phòng tránh, An Hòa Dật cũng hết cách.

Hoa Hướng Nhiên ngồi lại cũng không bao lâu, ngọc bài sáng lên liền đứng dậy rời đi.

Sau khi Hoa Hướng Nhiên đi rồi, ba người mới lên đỉnh núi.

An Hòa Dật đang ngồi trước bàn đá, thấy bọn họ tới chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn, cũng không mở miệng.

Nhất thời xung quanh cực kì an tĩnh.

Ôn Tu Viễn buôn gà bay rất đắt hàng, mãi chưa thấy tới khiến đám đệ tử ở phía sau núi cũng rất sốt ruột, tha thiết kêu Ôn Tu Viễn tới chỗ bọn họ. Ban ngày Ôn Tu Viễn chạy đi giết gà, tối lại đem về bán, không tới mấy ngày đã kiếm được bộn tiền.

Lúc này An Hòa Dật lại gọi hắn tới, trong lòng hắn không khỏi gióng trống.

Chẳng lẽ không cho hắn buôn bán nữa?

Ôn Tu Viễn quay ra liếc Nhiếp Tử Tấn, thấy đối phương gật đầu một cái, lòng càng thêm khẳng định.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, An Hòa Dật vừa lên tiếng liền nói sẽ đổi phương pháp huấn luyện bọn họ.

Lớp học bổ túc của sư tônTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon