Chương 33

61 11 1
                                    

"Giờ chúng ta giết trước rồi đi, hay là cùng nhau giết?"

Nhiếp Tử Tấn ngồi xổm xuống sát cạnh gà mập, thò tay chọt chọt cánh của gà mập.

Chọt vào thịt mà không thấy lõm vào miếng nào hết.

Ôn Tu Viễn im lặng, lấy từ trong linh giới ra một con dao găm, sau đó cũng ngồi xổm xuống.

Dao găm được ướm tới ướm lui trên người gà mập, giống như là đang nghĩ xem xuống ta ở chỗ nào thì tốt.

Kiều Húc thấy Ôn Tu Viễn còn đang so đo, trông giống như chỗ nào hắn cũng muốn cắt thử một cái, trong lòng không khỏi cảm thấy thương thay cho con gà nhát gan này. Cậu nhỏ nhẹ bảo, "Thôi cho nó chết dứt khoát một lần rồi thôi đi."

Nghe thế, Ôn Tu Viễn dứt khoát xuống tay, ánh bạc lóe lên, đầu gà cứ thế rơi xuống. Nhìn kĩ lại, ở vị trí vết cắt, máu gà còn không kịp phun ra.

Xuống tay lưu loát, xem ra rất quen tay.

Gà bay sau núi được hấp thụ linh khí nên mùi không tanh như gà nuôi bình thường. Có điều Ôn Tu Viễn vẫn sợ bẩn, cau mày lùi về sau.

Nhiếp Tử Tấn chẳng có chút xíu kinh nghiệm nào với việc làm thịt gà, thấy Ôn Tu Viễn lui về sau thì cũng bước lùi lại theo.

Kiều Húc nhìn qua lại rồi cũng né xa xa.

Thấy các đồng đội đều không nhờ vả gì được, Ôn Tu Viễn lại rút từ trong linh giới ra một lá bùa, vung tay vẽ vài đường trong không khí rồi ném bùa về phía trước.

Lá bùa bay bay, một tia sáng màu đỏ từ trong là bùa chui ra, lượn lờ trong không trung một hồi rồi tụ lại ở chính giữa. Trong hào quang màu đó xuất hiện một người không có mặt, đứng trước ba người họ.

Người vô diện cao lớn bước lại gần gà mập nằm trên đất, dứt khoát đạp đầu gà một cái, máu tươi bắn ra. Người vô diện chẳng mảy may để ý, ngồi xổm xuống bắt đầu vặt lông.

"Phì", Kiều Húc khạc lông gà bay vào mồm ra, bất lực nhìn người vô diện vẫn đang vặt lông gà.

Người vô diện không nhận ra chuyện gì, vẫn còn đang hăng hái vặt lông.

Gà mập trông thì có vẻ da rất cứng, Ôn Tu Viễn tưởng là nó cũng không nhiều lông lắm, không ngờ lông gà nhỏ xíu, vừa vặt ra đã bay lơ thơ khắp nơi, chẳng bao lâu sau xung quanh đã đầy lông mao như nhung bay lượn.

Ôn Tu Viễn ghét bỏ lùi lại thêm vài bước nữa. Nhiếp Tử Tấn muốn xua lông đi, giơ quạt trong tay quạt chúng bay ngược lên trời.

Phía sau núi lúc này có không ít tu sĩ đang chạy trốn. Đám gà bay không biết có bùa ngải gì mà các đệ tử có ném bao nhiều bùa chú lên chúng nó cũng đều vô dụng, đã thế đao kiếm chém vào còn chẳng ăn thua, mình đồng da sắt.

Bọn họ quả thật không có bản lĩnh chém được sắt.

Tu Tam đã bị gà đuổi chạy gần hết quả núi mà vẫn chưa cắt đuôi được lũ gà phía sau. Đã thế số gà đuổi theo hắn đã tăng từ một thành ba con. Nếu cứ tiếp tục chạy nữa, rất có thể sẽ còn đông hơn.

"Cứu mạng với —— "

Tu Tam khóc hô lớn. Mông hắn đã bị mổ mấy phát, tuy vẫn còn may vì chưa mất miếng thịt nào, nhưng cũng đau muốn chết.

Lớp học bổ túc của sư tônWhere stories live. Discover now