Chương 36

68 13 0
                                    

"Thuốc mới, thử tay nghề, chưa rõ công hiệu, giảm giá 30%. (Có dùng trùng độc*, bán rồi không hoàn tiền)."

(*từ cũ là dùng trùng để hạ độc, bây giờ trên mạng dùng phổ biến thì còn có nghĩa là lừa đảo)

Trong nhóm trao đổi chung của đệ tử Duyên Sinh Tông đột nhiên hiện lên một thông báo như thế. Thuốc vừa được đăng quảng cáo lên, ban đầu còn không ai dám mua.

Chưa rõ công hiệu.

Nghe coi, có thiếu tin cậy không cơ chứ.

Nào ngờ chỉ mới tới buổi trưa mà thuốc đã sắp cháy hàng. Số đơn hàng ba người họ nhận được có thể dùng hết luôn chỗ linh thảo trong tay Kiều Húc.

Lí do là có đệ tử nọ mua một viên rồi dùng để hạ trùng lên người mình thầm mến, sau đó có để lại một dòng nhận xét sản phẩm trong nhóm.

"Người ta thầm mến là một tên đầu gỗ, bình thường đối xử với ta tốt một cách ngu ngốc, đã bật bao nhiêu đèn xanh rồi nhưng vẫn cứ đứng trơ ra không chịu đi, ta tức chết mất. Thế nên trong lúc nóng giận đã đi mua thuốc này bỏ vào chén nước của hắn.

Kết quả, hắn uống xong thì thổ lộ với ta, nói đã luôn thích ta, còn nói tới một trăm lần. Há há há há, bây giờ bọn ta ở bên nhau rồi, cảm ơn nhớ!"

Thấy thuốc này có tác dụng, không ít đệ tử cũng xao động.

"Há há há ta mua cho kẻ thù dùng, ngày nào cũng tới giễu cợt ta, lần này ta sẽ cho hắn xấu mặt. Tốt nhất là cho đi tỏ tình với trưởng lão mới được."

"Muốn cho sư tôn thử một lần ghê he he he."

"Lầu trên liều thật. Muốn thử +1 "

Sau đó trong nhóm trao đổi chung như nổ tung, ai cũng muốn thử một lần để kể lại cho mọi người nghe chuyện kì thú của mình. Viên thuốc kì quái này chẳng mấy chốc đã bán hết.

Ba người dành một buổi chiều để gói hàng, đến tối là đã gửi hết đơn hàng đi. Ôn Tu Viễn ngồi trên giường dưới viên dạ minh châu sáng choang, chia tiền hoa hồng với Nhiếp Tử Tấn và Kiều Húc.

"Nào nào, thảo dược là của Kiều Húc, chế thuốc là ba chúng ta cùng làm, chuyển hàng là ta và Tử Tấn, không chiếm lời của ngươi, Kiều Húc lấy năm, ta và Tử Tấn lấy nửa còn lại, thấy sao?"

Kiều Húc lắc đầu một cái, "Thôi 4-3-3 đi" .

Nhiếp Tử Tấn cười cười, "Thế nào cũng được, chút linh thạch này ta không thiếu."

"Sao Nhiếp đạo hữu lại tham gia vụ mua bán này vậy?" Kiều Húc thật lòng tò mò về Nhiếp Tử Tấn. Thoạt trông gã cũng không phải kiểu nghèo khó gì, quần áo trang phục đều là đồ sang trọng trang nhã, gia cảnh chắc cũng phải giàu có. Chẳng hiểu sao lại thích kiếm tiền như vậy.

Nhiếp Tử Tấn không trả lời thẳng mà lại quay ra nhìn Ôn Tu Viễn, "Tất nhiên là lí do cũng giống với Ôn huynh rồi."

Nghe thế, Kiều Húc cũng nghiêng đầu nhìn Ôn Tu Viễn.

Ôn Tu Viễn vươn vai duỗi tay về phía sau, mỉm cười đáp, "Tất nhiên là để tận hượng niềm vui thú khi kiếm linh thạch rồi."

Lớp học bổ túc của sư tônWhere stories live. Discover now