Chương 19

87 20 1
                                    

"Nghe nói có người không hoàn thành bài tập nghiêm túc nên hôm nay chúng ta tới học thêm." Nhóm trao đổi thông tin của hội sư tôn xịn sò mới sáng ra đã có thông báo tới. Các sư tôn cũng đã quen với kiểu thông báo đột ngột này rồi, ai nấy đều nhanh chóng leo lên vật cưỡi riêng của mình, bay tới Vân Ngoại Lâu.

Lúc An Hòa Dật tới nơi, Trác Thịnh và Ôn Cảnh đều chưa tới, chỉ có Ngu Văn Tinh ngồi ở hàng sau. An Hòa Dật đi về phía đó, thấy sắc mặt Ngu Văn Tinh có vẻ không được tốt cho lắm.

"Hòa Mặc đạo trưởng, đã có chuyện gì xảy ra à?"

Vừa nghe thấy có người hỏi, Ngu Văn Tinh bèn ảo não quay ra, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, "Rõ ràng ta đã nghiêm túc thực hiện yêu cầu của Thủ Ngọc tôn giả rồi mà.

"Thế... Phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn à?" Suy cho cùng thì An Hòa Dật cũng là người không thực hiện nghiêm túc, mới dùng chưa bao lâu đã thấy bất tiện nên ném đi luôn, không rõ lắm nếu dùng tiếp thì sẽ ra sao.

Ngu Văn Tinh thở dài, càng thêm ấm ức, "Đồ đệ của ta thấy ta bị đau họng nên ép ta uống thuốc, cái thứ đó khó uống cực kì luôn á..."

"Bảo sao ta ngửi thấy trên người ngươi có mùi thuốc." An Hòa Dật gật gù.

Vừa nói dứt lời, An Hòa Dật nghe thấy kế bên có tiếng sột soạt. Cả An Hòa Dật và Ngu Văn Tinh đồng loạt ngẩng lên nhìn về phía đó để chào hỏi, một đồng hướng người tới lên tiếng chào hỏi, "Phương Khê đạo trưởng" .

Trác Thịnh vẫy tay, hít sâu một cái lập tức bịt mũi, "Sao lại có mùi thuốc?"

Ngu Văn Tinh vừa bình tĩnh lại được một chút, trái tim lại như bị xát muối lên.

"Ắt chì!" Phía sau nổi lên cơn gió, Ôn Cảnh còn chưa ngồi xuống đã hắt hơi một cái.

"Mùi gì vậy?"

Ngu Văn Tinh co người lại giơ tay lên, "Là ta, ta mới uống thuốc."

"Hở?" Ôn Cảnh hờ hững liếc mắt nhìn qua, bản thân hắn tu luyện chưa bao giờ bị ốm, đây là lần đầu tiên thấy.

Thấy Ôn Cảnh nhìn mình, Ngu Văn Tinh dù muốn tránh ánh mắt hắn thì cũng phải lên tiếng giải thích lí do.

"À", Ôn Cảnh nâng mắt lên nhìn, sau đó tò mò hỏi, "Thế mấy người bị trừ bao nhiêu linh thạch."

"..." Ba trăm ngôi sao thắp sáng gương mặt đồng loạt vụt tắt.

Thấy mọi người đều im re không nói gì, Ngu Văn Tinh bấm ngón tay tính thử, quay sang dè dặt hỏi, "Thế mọi người bị trừ bao nhiêu?"

"Năm mươi."

"Không cái nào."

"Không cái nào."

Ngoại trừ An Hòa Dật bị trừ mất năm mươi, hai người còn lại không mất linh thạch nào.

Ngu Văn Tinh sắp khóc òa, "Sao mấy người làm được?"

Cả ba đồng loạt im lặng.

Thấy hai người bên cạnh không có vẻ gì là định lên tiếng trước, An Hòa Dật bảo, "Dùng được một thời gian thì mất."

Lớp học bổ túc của sư tônWo Geschichten leben. Entdecke jetzt