Chương 80

20 0 0
                                    

"Thình thình thình"

Cửa phòng vang lên ba tiếng đều chằn chặn, An Hòa Dật và Ôn Tu Viễn lúc này đang ngồi trong phòng thảo luận về chuyện phó tông chủ Giả Nham.

Khi tiếng đập cửa vang lên, An Hòa Dật quay qua nhìn Ôn Tu Viễn, "Ngươi gọi phục vụ à?"

Đối phương nhìn lại vẻ vô tội, đôi mắt mê người chớp chớp tinh nghịch, "Nào có đâu sư tôn, ta đâu có muốn người khác tới quấy rầy khoảng thời gian thân mật của thầy trò mình." Vừa nói vừa ghé vào vai sư tôn gác đầu lên.

An Hòa Dật đưa tay đẩy một cái, đứng lên đi lướt qua người hắn để ra mở cửa.

Từ sau khi thầy trò hai người nói hết mọi chuyện với nhau, Ôn Tu Viễn lập tức cho phép bản thân đi vào con đường buông thả, lời nói càng trở nên càn rỡ hơn trước, lúc nói chuyện còn thích tranh thủ táy máy tay chân.

Mỗi khi An Hòa Dật ghét bỏ, nói Ôn Tu Viễn thì hắn không nghe, dùng phép cũng khó mà khiến hắn tách ra được, vừa quát lớn tiếng là lập tức thấy hắn rưng rưng chực khó, nhào tới làm nũng đòi dỗ dành.

Thật sự là cực kì vô liêm sỉ.

Người phục vụ ngoài cửa bưng bánh trái đứng thẳng tắp, thấy cửa mở ra lập tức cung kính cúi chào, "Chào đạo trưởng ạ, đây là bánh ngọt mà khách điếm chúng tôi tặng cho khách tới đây, là đặc sản độc đáo ở vùng này, thơm ngọt mà không ngấy, mềm tan trong miệng." Nói xong xoay người lấy từ phía sau tới một vò rượu, "Còn đây là rượu hổ mà ngài gọi."

An Hòa Dật đứng trước cửa nhìn người đó bằng ánh mắt khó hiểu, y gọi rượu hồi nào?

Trên vai đột nhiên có sức nặng đè lên, một cánh tay thon dài vươn ra từ phía sau, nhận lấy vò rượu, "Cảm ơn nhé."

An Hòa Dật quay sang, nhìn đồ đệ tay trái cầm rượu, tay phải bưng bánh ngọt đi vào phòng.

Gân xanh trên trán lại giật giật.

Ôn Tu Viễn không hề hay biết, ngồi lên ghế rồi gọi y, "Sư tôn, người xem rượu này có đặc sắc không nè?"

Nghe đối phương nói thế, An Hòa Dật mới cất bước đi tới.

Vừa đi tới trước bàn, Ôn Tu Viễn liền nói tiếp, "Cũng đặc sắc phết."

An Hòa Dật: "..."

Thấy sắc mặt sư tôn không tốt lắm, Ôn Tu Viễn lập tức tém tém lại, tay trái nắm lấy tay sư tôn, lắc qua lắc lại, tay phải xoay bình rượu hướng đến trước mặt An Hòa Dật.

Trên bình có một bức họa.

Khá thú vị.

Chính giữa là một chiếc quan tài, một con hổ đang vùi đầu vào trong đó.

An Hòa Dật cau mày, "Có nghĩa là gì?"

Ôn Tu Viễn cười hì hì, nghiêng qua ghé sát vào người An Hòa Dật, "Sư tôn nghiêm túc quá, không nhìn ra được ý nghĩa phàm tục của mấy chữ này rồi."

Thấy Ôn Tu Viễn cười chê mình, y giơ tay cốc đầu đồ đệ một cái.

Ôn Tu Viễn kêu một tiếng, thấy sư tôn lại không để ý đến mình bèn mếu máo nói, "Hổ vào quan tại - sợ chết mất."

Lớp học bổ túc của sư tônWhere stories live. Discover now