Chương 30

76 12 0
                                    

An Hòa Dật phất tay đổi một cái giường khác. Vốn dĩ cung điện này được chia thành mấy gian phòng, nhưng một hôm nọ Ôn Tu Viễn thấy đồ đạc khó sắp xếp quá, hắn bèn lấy kiếm phá tường cho thông hết thành một phòng luôn. Trần phòng vẫn còn lại dấu vết của các ô cửa bị đập thông phòng, xếp thành một hàng ngay ngắn, giờ nhìn vào trông nội thất phòng như trong hàm quái thú răng lởm chởm vậy

Nhân tài.

Nhiếp Tử Tấn thầm cảm thán.

Ôn Tu Viễn xin thêm một cái giường đặt kế bên, ở giữa có một cái rèm để ngăn cách, cứ thế là coi như đã sắp xếp xong chỗ ở cho Nhiếp Tử Tấn.

An Hòa Dật đỡ trán bất lực nhìn dáng vẻ bận rộn đi tới đi lui của Ôn Tu Viễn, trong khi thật ra hắn chỉ đang quẳng bừa phứa đồ đạc một cách tùy tiện. Cũng may là Nhiếp Tử Tấn cũng không thèm để ý, thoải mái vui vẻ nhận phòng của mình.

An Hòa Dật không lưu lại ở phòng Ôn Tu Viễn quá lâu. Đợi y vừa rời đi, Ôn Tu Viễn lập tức nhảy lên giường chẳng buồn khách khí, tựa đầu vào thành giường hỏi Nhiếp Tử Tấn, "Ngươi tính làm gì?"

Nhiếp Tử Tấn nhún vai, "Chờ thôi."

Trong mắt Ôn Tu Viễn tràn đầy hứng thú, "Ồ? Không làm gì hết à?"

Nhiếp Tử Tấn thấy Ôn Tu Viễn cứ tò mò như đứa trẻ con thì cũng buồn cười, "Thế huynh có ý gì khác à?"

Ôn Tu Viễn nhếch khóe miệng, nở một nụ cười gian xảo.

Buổi đêm, hai người đang định ngủ thì cửa phòng Ôn Tu Viễn đột nhiên lại vang lên tiếng gõ cửa. Nhiếp Tử Tấn gọi Ôn Tu Viễn, hắn lại nằm ườn có vẻ không muốn đứng lên. Tiếng gõ cửa vang lên mấy bận vẫn chưa chịu thôi.

Hết cách, Nhiếp Tử Tấn đành phải đi ra mở cửa.

Cửa mở, một gương mặt xinh đẹp tinh tế thoát tục lộ ra, dưới ánh trăng chiếu rọi trong càng khiến lòng người thêm xao xuyến. Mĩ nhân nọ ôm một bọc quần áo trên tay.

Nhiếp Tử Tấn giật mình, không ngờ Ôn huynh lại có lá gan lớn thế, đêm hôm còn có đạo lữ tới tìm.

Xem ra mình ở đây có vẻ quấy rầy người ta rồi.

"Ai đấy?" Ôn Tu Viễn thấy Nhiếp Tử Tấn đứng ngây người ở cửa mãi chả thấy có động tĩnh gì, bèn lên tiếng hỏi,

"Vị huynh đài này vào trong trước đã." Nhiếp Tử Tấn không biết phải nói gì, nghiêng người để cho người kia vào.

Ôn Tu Viễn chống nửa người ngồi dậy, vừa thấy Kiều Húc cũng hơi sững sờ, kéo lại quần áo ngồi hẳn lên.

"Ngươi tới làm gì?" Lòng Ôn Tu Viễn tràn đầy nghi hoặc. Kiều Húc nở một nụ cười ôn hòa đi tới bên giường.

"Sư tôn bảo ta tới đây để bồi dưỡng tình cảm."

Người đối diện từ tốn đáp, giọng nhỏ nhẹ, một bộ cực kì dễ bắt nạt. Nghe vào tai Ôn Tu Viễn lại cảm thấy cậu ta có thể một mình đánh cả trăm người.

"À." Phản ứng của Ôn Tu Viễn khá thản nhiên, nhìn một cái xong lại nằm xuống, khiến Nhiếp Tử Tấn đứng bên hóng hớt cảm thấy rất là tiếc nuối.

Lớp học bổ túc của sư tônDonde viven las historias. Descúbrelo ahora