Chương 74

36 5 0
                                    

Tuyết bên ngoài cửa sổ bị gió cuốn lên, khắp nơi đều là màu trắng xóa, thoạt trông giống như vụn giấy bay lả tả đầy trời. Tuyết là giấy, người là tranh, cầm bút trông xa đợi, đề bút lại mệt nhoài, tấm giấy nâng lên đặt xuống rồi lại rơi vào một mảnh im lặng.

Tiết trời này mà vẫn có thể ra ngoài dạo quanh được thì chắc chỉ có đám người "chăm chỉ" đi trộm cướp mà thôi.

Ôn Tu Viễn nằm trên giường, nghe trong gió tuyết có tiếng nhạc vang lên từ xa tới gần.

Tiếng nghe như châu ngọc rơi trên đĩa sứ, khi có khi không, vang lên từ khắp các phía.

Văng vẳng thanh thúy, vang vọng núi non.

Ôn Tu Viễn híp mắt, nửa nằm nửa tựa vào đầu giường hơi cứng.

Tiếng nhạc quét qua gió tuyết bay tới gần nhà gỗ, ép tới từ mỏm đá xa xôi, càng lúc càng vội vã không thể ngăn cản.

"Ầm!"

Một tiếng vang thật lớn, tiếng nhạc vọt vào trong nhà gỗ, giống như nổ tung bên trong.

"Xong rồi!" Một nam tử áo trắng trốn giữa đồng tuyết mừng rỡ trồi lên khỏi đống tuyết, tuyết trên đỉnh đầu lộp bộp rơi xuống, vui vẻ cất bước đi về phía nhà gỗ phía trước kiểm tra.

Một người khác phụ trách ở vị trí Tây Bắc trợn tròn mắt. "Chỉ... đơn giản vậy thôi á?"

Đứng tại chỗ ngẩn ra một lát, đột nhiên hét lớn một tiếng, nhảy cẫng lên, vui mừng nói, "Năm trăm ngàn linh thạch tới tay rồi!"

Tiếng bước chân vội vã từ bốn bề hướng lên đỉnh núi. Ước chừng có hơn mười vị tu sĩ, trên mặt mỗi vị đều mang vẻ mừng rỡ không thể che giấu.

Mấy người gặp nhau trên đỉnh núi, nhìn nhau rồi không khỏi khen nhau mấy câu, "Ý tưởng của Toái Xuyên sư huynh vẫn là xịn nhất, dùng trận pháp vây khốn trước rồi giáng một đòn thật mạnh sau."

Những người khác rối rít phụ họa.

Một thanh niên trong đó trông có vẻ còn rất trẻ vội vã xoa hai bàn tay vào nhau, "Nào mau mau, nhặt xác về đi, nhặt về còn lấy tiền thưởng."

Nói xong không đợi được mà rút ngay một cái xẻng từ trong linh giới ra, xông về phía căn nhà gỗ.

"Chờ ta với!" Các nam tử phía sau đồng loạt đuổi theo.

Nhà gỗ sụp đổ, tan vỡ vật liệu gỗ vẩy ra, điểm một cái ánh lửa từ tứ phương lên, trong khoảnh khắc lan tràn đến mỗi một chỗ.

Giữa nơi trời đất màu màu trắng thánh khiết, khói đen lượn lờ xuất hiện đặc biệt bắt mắt.

Một cơn gió lớn thổi quả, ngọn lửa lại tắt phụt.

Nhà gỗ trên đỉnh núi mặc dù bên ngoài trông đơn sơ, nhưng sau khi được hai thầy trò An Hòa Dật mỗi người không ngừng góp một viên gạch cải tạo, đồ đạc trang trí bên trong cũng đã lấp đầy mỗi góc.

Xẻng xúc xuống một cái lập tức vang lên một tiếng 'keng'. Đám thanh niên vùi đầu hì hục đào.

"Bộp" một cái, bị ai đó vỗ vào gáy.

Lớp học bổ túc của sư tônWhere stories live. Discover now