Chương 63

39 9 0
                                    

"Ôn Tu Viễn, ngươi giải thích đi, vì sao lại xuất hiện ở vườn trà?"

Hoa Hướng Nhiên đứng ở phía trên cao nhìn xuống, chất vấn bằng ánh mắt sắc bén, trong sảnh lớn chỉ còn lại ba người. An Hòa Dật đứng kế bên, ánh mắt đầy lo lắng.

"Là do đệ tử mới nghe có người đồn rằng Ôn Cảnh giết người, thi thể được phát hiện ở vườn trà, đệ tử bèn đi tới hiện trường để điều tra thử xem thế nào... Nói sao thì nói... nếu bảo là do Ôn Cảnh giết thì đệ tử cũng không hiểu tại sao?"

"Bởi vì do ngươi giết nên mới đoán ra như vậy phải không?"

Hoa Hướng Nhiên phất tay áo, "Đàm Ngọc, mang chứng cứ ra cho hắn xem. "

Uy lực tản ra tràn xuống từng bậc thang.

Tựa như núi cao che kín đỉnh đầu, khiến người ta khó thở. Chuông gió trong điện đung đưa, chuông nhỏ đặt cạnh ghế chủ tạo cũng không chịu nổi rơi phịch xuống đất, vang lên một tiếng trầm đau đớn.

Ôn Tu Viễn đón lấy luồng uy lực đó trong tư thế vững vàng bất động.

Ngay cả hơi thở cũng chẳng loạn nhịp nào.

Bàn tay dưới tay áo của An Hòa Dật siết chặt, kìm nén lại suy nghĩ muốn đứng ra ngăn trở luồng uy lực kia thay đồ đệ. Y rũ mắt để giấu đi, rút từ trong tay áo ra một chiếc quạt, chầm chậm xòe ra trước mặt Ôn Tu Viễn. Y ra hiệu cho đồ đệ cúi đầu xem quạt, tay còn lại vỗ về cánh tay hắn an ủi.

Đừng căng thẳng.

Đôi mắt An Hòa Dật nhìn Ôn Tu Viễn vô cùng bình tĩnh, tựa như ánh trăng dịu dàng ban đêm.

"Cây quạt này người nhìn có thấy quen không?" Giọng An Hòa Dật nhẹ nhàng.

Ôn Tu Viễn cúi đầu nhìn bề mặt chiếc quạt.

Mực vàng vẽ trên nền trắng, đường nét phong cách đi nét đúng là kiểu mà hắn thích nhất.

Con ngươi khẽ lay động, xẹt qua một tia sáng.

Ôn Tu Viễn dùng vẻ mặt không đổi sắc nhìn chiếc quạt, sau đó lại dời tầm mắt xuống, nhìn tới con dấu trên cán quạt thì dừng lại.

Mặt quạt quen thuộc, con dấu quen thuộc.

Cây quạt này đúng là của hắn thật, chỉ có điều nó đã bị hắn cất trong Ma cung rồi.

"Cây quạt này được tìm thấy ở đâu thế, ta chưa thấy bao giờ." Ôn Tu Viễn ngẩng đầu lên, phủ nhận.

Giọng nói kế tiếp vang lên như tiếng sấm gầm bất ngờ giữa đêm khuya thanh vắng, đánh tỉnh màn đêm yên tĩnh, khiến mây mù cũng phải nổi giận.

"Tìm thấy trong chính nhà của ngươi đó!" Hoa Hướng Nhiên đứng trên đài, bởi vì tức giận mà mặt đỏ bừng lên, ánh mắt trừng lên hung dữ, nếu là đệ tử bình thường thì nhất định đã không chịu nổi.

"Ngươi và đệ tử đã chết có quan hệ gì? "

Ôn Tu Viễn ngẩn người, khi hoàn hồn lại thì mỉm cười đáp, "Thế thì càng không thể là do ta được. Làm gì có đệ tử nào giết người trong tông phái mình, lại còn giữ chứng cứ bên người một cách rõ ràng như thế. Không chỉ có vậy, đệ tử đó còn không chờ người đi bắt mình mà tự giác tới vườn trà nơi tìm được chứng cứ để bị tóm luôn?"

Lớp học bổ túc của sư tônWhere stories live. Discover now