Chương 34

67 13 0
                                    

Thấy Tu Tam có vẻ cũng chẳng cần mặt mũi, bám dính theo Ôn Tu Viễn cùng ăn thịt gà, các đệ tử khác không muốn phải ra ngoài luyện công cũng thấy cảm động.

Tề Bảo chính là cái người không muốn luyện công đó. Thấy xác gà béo chất đống dưới đất, bốn người bên kia thì đang ăn ngon lành, nước miếng cũng đã bắt đầu ứa ra.

"Ôn huynh, cái này...", Tề Bảo hơi ngượng ngùng, vặn xoắn ngón tay, "Huynh bán gà không? Ta muốn mua một con."

Ôn Tu Viễn nghe thế, hắn và Nhiếp Tử Tấn cùng lúc liếc mắt nhìn nhau, "Bán! Năm mươi linh thạch thượng phẩm, có thể gói lại nướng."

"Ta mua!" Tề Bảo không nói hai lời đưa đầy đủ linh thạch, sau đó đi tới bên cạnh Ôn Tu Viễn chờ đợi.

Mấy đệ tử quanh đó thấy Tề Bảo thành công thì cũng tiến tới vậy quanh Ôn Tu Viễn để mua gà.

Thoáng cái, xung quanh Ôn Tu Viễn đã bị người vây lại thành một vòng.

Còn lại vài đệ tử không nhúc nhích cũng đã ngửi thấy mùi thịt tỏa tới, bên tai còn nghe thấy tiếng khen tấm tắc không ngừng, thế là cũng không nhịn được gia nhập đội ngũ.

"Ngon quá đi mất hu hu hu hu."

Có đệ tử nọ gạt nước mắt ứa ra. Ống tay áo người đó bị gà đuổi nên rách toạc, cả người cũng te tua, bên hông còn bị thủng một lỗ to tướng, bây giờ mới có thể an tâm ngồi ăn, tất cả đều là nhờ ơn Ôn Tu Viễn.

"Ôn huynh, ngươi thật lợi hại!"

Lời vừa nói ra, các đệ tử lập tức hùa theo phụ họa.

"Công nhận đấy, gà bay bị huynh giết hết rồi. Ôn huynh, huynh lợi hại quá rồi đó?!"

"Ôn huynh đúng là thâm tàng bất lộ."

Ôn Tu Viễn chỉ lắc đầu, "Có phải công lao của mình ta đâu, ở đây có ba người mà."

Kiều Húc vừa nghe thế thì kinh ngạc ngước lên nhìn hắn, chỉ thấy Nhiếp Tử Tấn khẽ cười lắc đầu.

"Vậy cũng vẫn là đỉnh chứ, bọn này cả một nhóm mà không giải quyết được đây."

Những lời này chẳng những không khiến các đệ tử khác ghen tị mà trái lại còn khiến bọn họ bắt đầu thi nhau nịnh thối.

"Võ công này của Ôn huynh ngày sau nhất định sẽ là nhân trung long phượng* cho xem."

(*người đứng đầu, người lãnh đạo, anh hùng trong lòng nhân dân)

"Ôn huynh nhất định sẽ đứng trong hàng ngũ đệ tử lợi hại nhất trong tất cả các tông phái."

Thấy bọn họ nịnh càng ngày càng thối, Ôn Tu Viễn bèn lên tiếng hô ngừng.

"Quá khen rồi, quá khen rồi, thật sự là bởi sư tôn ta cho bảo bối lợi hại thôi."

Mọi người vừa nghe thế đồng loại mở tròn mắt, sự kính nể trong mắt phai nhạt dần, thay vào đó là càng nhiều sự hâm mộ.

Kể từ sau khi càng ngày càng có nhiều tin tức về việc sư tôn bị bắt cóc, sư tôn các núi bắt đầu theo đuổi phương pháp giáo dục "nuôi đệ tử bằng nghèo khó", ở đâu ra mà nhiều bảo bối như vậy được.

Lớp học bổ túc của sư tônWhere stories live. Discover now