Chương 49

55 10 2
                                    

Thủ Ngọc sư tôn vừa quay về chưa được bao lâu đã lại muốn đi thêm chuyến nữa, lần này đi còn đưa theo Kiều Húc.

Sớm hôm đó, tông chủ Hoa Hướng Nhiên đưa theo An Hòa Dật tới tiễn họ đi.

Trời trong gió mát. Hôm nay Thời Minh Đạt mặc một chiếc áo xanh, lớp hóa trang hung dữ đã dỡ bỏ, thoạt trông khá nho nhã. Phía sau ông là Kiều Húc đang ôm một con rùa có mai đỏ rực như lửa.

Một cơn gió thổi qua, con rùa mai đỏ ngáp một cái.

An Hòa Dật ngự kiếm tới đây, không đưa Ôn Tu Viễn theo cùng.

Kiều Húc thấy y tới liền cung kính chào hỏi, ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn phía sau y.

Có lẽ là tìm Ôn Tu Viễn, dù sao thằng bé và Tu Viễn quả đúng là cũng khá thân nhau. An Hòa Dật thầm nghĩ như thế.

Rùa mai đó hé con mắt nhìn sang, mắt như một hạt đậu to. Cái miệng nó hơi trễ xuống, trông như cái mặt mếu, thoạt nhìn rất buồn bã mỏi mệt.

"Đàm Ngọc sư tôn, Ôn sư đệ hôm nay không đến ạ?" Kiều Húc xoa đầu con rùa, mắt nhìn An Hòa Dật không rời.

An Hòa Dật thoáng ngừng lại, vô thức túm ống tay áo.

Hôm qua y mơ thấy giấc mơ như thế, sau khi tỉnh lại cảm thấy xấu hổ vô cùng, mắt mở thao láo tới tận khi trời sáng. Tới giờ đưa tiễn, y chẳng báo cho Ôn Tu Viễn mà đi thẳng luôn.

Hiện tại gặp mặt đồ đệ thấy có vẻ không được ổn lắm.

Y khẽ thở dài.

"Hôm qua ta điều Tu Viễn đi nơi khác rồi, chưa quay về."

Thời Minh Đạt giơ tay lên định sờ chòm râu của mình nhưng không vuốt được. Hơi sửng sốt một chút, sau đó ông mới nhớ ra rằng mình đã rũ bỏ lớp hóa trang kia rồi, bèn buông tay xuống.

Hiện giờ còn chưa tới nửa năm học tập, đã để đồ đề một mình đi nhận nhiệm vụ rồi.

"Đàm Ngọc sư tôn quả nhiên nghiêm khắc thật." Thời Minh Đạt nghiêng người cảm thán nhìn An Hòa Dật.

An Hòa Dật vội cụp mắt xuống, im lặng không đáp lại lời nhận xét của Thời Minh Đạt.

Hai bên cũng không hàn huyên quá lâu, Thời Minh Đạt đã lên ngựa rời đi. An Hòa Dật mang theo con rùa của Kiều Húc quay về đỉnh núi.

Mây mù cuồn cuộn phía chân trời.

Y hơi phiền lòng một chút.

Kiều Húc gửi cho đồ đệ Ôn Tu Viễn của y một phong thư, nhờ đồ đệ của y chăm sóc hộ con rùa này. Bởi vậy, An Hòa Dật lại không thể không đi tìm đồ đệ mình một chuyến.

Làn da ấm áp dinh dính, mùi thơm xộc vào khoang mũi, khuấy đảo suy nghĩ của người ta.

"Không khóc thì ngủ với ta đi."

"Ta thấy cũng mấy ngày nay rồi."

"Sữa dùng xong do ta đổ đi mà."

...

An Hòa Dật mặt mày ủ dột.

Cái này... xấu hổ quá đi mất.

An Hòa Dật điều chỉnh tốc độ ngự kiếm cho chậm lại, thấy một hàng trúc đào trên triền núi đang nổ rộ, y đứng lại lửng lơ phía trên.

Lớp học bổ túc của sư tônWhere stories live. Discover now