Chương 44

80 13 0
                                    

Rừng cây im lìm, gió thổi lay cành lá xào xạc.

An Hòa Dật tạm ngưng việc chỉ dạy lại.

Y hơi khó hiểu, tại sao đồ đệ của y cứ nhìn y chằm chằm một cách kì quái như vậy.

An Hòa Dật cẩn thận quan sát vẻ mặt của đồ đệ.

Người giấy trong ống tay áo của Ôn Tu Viễn đã bị cắt vụn. Lúc hắn rút dao ra, thứ hắn cắt đầu tiên chính là đầu của người giấy nọ, một đường đứt lìa.

Tuy thế, Ôn Tu Viễn vừa cắt vụn người giấy vẫn trưng ra vẻ mặt vô tội.

Thấy đồ đệ của mình cư xử vẫn bình thường, An Hòa Dật lại quay đi, rảo bước đi về phía trước. Thi thoảng y cũng quay lại nhìn xem, thấy đồ đệ vẫn ngoan ngoãn đi theo phía sau thì cảm thấy vẫn bình thường lắm, nên không nghĩ nhiều.

Thảm cỏ tươi tốt, lùm cây um tùm, luôn có những cành cây rủ xuống đất, kéo cả một quãng dài.

Bên trong Vân Kính có đa dạng các loại thực vật, vừa có dược liệu cực kì quý hiếm lại có cả độc dược cực kì tà đạo, nếu người tu luyện vào đây không cẩn thận là rơi vào đường cùng như chơi.

An Hòa Dật thẳng tiến đi về phía trước, chân đạp trên thảm lá rụng, lướt đi như một con sóng, bụi đất quanh đó bay nhẹ lên.

Ánh mắt Ôn Tu Viễn bất chợt trở nên sắc lẻm, rút con dao trong tay ra, tiến gần về phía người trước mặt.

"Quay lại," An Hòa Dật dừng khựng lại, đẩy Ôn Tu Viễn quay về đường cũ.

Tay của y giữ ngay cổ tay của Ôn Tu Viễn, cứ thế đẩy con dao vừa rút ra ngược trở về.

Con dao vừa cắt qua người giấy lúc này lại bị đẩy về, cắt luôn thân mình còn sót lại thành hai nửa.

Ôn Tu Viễn: "?"

Phát hiện ra cơ à? Giỏi đấy nhỉ.

"Ta thấy phía trước không ổn lắm," An Hòa Dật cau mày, "Chúng ta quay lại thôi."

An Hòa Dật bồn chồn không yên, nắm chặt cổ tay Ôn Tu Viễn kéo hắn đi. Ôn Tu Viễn sửng sốt, ngần ngừ một lúc mới đuổi theo y.

Từ lúc vào rừng, lòng An Hòa Dật vẫn bất an mãi chưa thôi. Mới nãy y rõ ràng muốn đi tránh nơi kia ra nhưng lại giống như có một lực đẩy nào đó, đẩy ý đi vào chỗ đó.

E là có gì đó rất tà đạo ở đây.

Trong đầu An Hòa Dật tìm kiếm các loại thuật pháp có khả năng làm được chuyện đó.

Mê hồn thuật.

Mê hồn thuật xưa nay vẫn là một thuật pháp có tiếng tăm khá lẫn lộn. Là một thuật pháp mạnh, điều kiện cần để sử dụng không quá khó khăn. Chỉ có điều nếu người bị trúng thuật có đủ năng lực để tránh thoát khỏi người thi hành thuật thì người thi hành sẽ bị thuật pháp cắn ngược lại.

Bởi vậy nên tu chân giới vẫn thường xem nó như một thuật pháp cấp thấp.

Nhưng có thể khiến cho An Hòa Dật suýt nữa thì sa vào lưới, e là đối phương cũng không phải dạng vừa.

Lớp học bổ túc của sư tônWhere stories live. Discover now