Chương 73

43 8 1
                                    

Khi An Hòa Dật tới Tiêu Dao Tông, đệ tử trước cổng hô lên một tiếng rồi hoảng hốt chạy vào trong.

Tà áo màu đen trung bay trong gió, miệng hét lớn: "Cướp tới, cướp tới!"

An Hòa Dật sững sờ đứng bên ngoài kết giới, không hiểu đầu đuôi ra sao.

Chí chốc lát sau, phía đối diện đã thấy một tu sĩ hoảng sợ chạy tới, áo quần tung bay, chính là Chư Ô Sinh.

Chư Ô Sinh nhìn thấy An Hòa Dật thì thở phào nhẹ nhõm,"Hóa ra là đạo hữu."

An Hòa Dật nghiêm túc chào hỏi lịch sử, lễ phép hỏi thăm, "Tại hạ Đàm Ngọc, nay tới quấy rầy là vì có một chuyện muốn thỉnh giáo tông chủ, không biết có tiện cho tông chủ không?"

"Dĩ nhiên là được, dĩ nhiên là được, không đánh nhau là được rồi, không đánh nhau là được." Chư Ô Sinh vừa giải quyết xong một việc bị đệ tử trong tông phái đuổi giết, chua xót vỗ ngực, an ủi trái tim bị dọa cho kinh hãi.

An Hòa Dật thấy động tác của Chư Ô Sinh thì ngờ ngợ nhưng không quản được nhiều chuyện như thế, hỏi thẳng vào chuyện chính, "Nghe nói gần đây Ôn Cảnh đến Tiêu Dao Tông, là thật sao?"

Chư Ô Sinh sửng sốt, "Đâu có, ta chưa từng nghe có ai tên là Ôn Cảnh."

An Hòa Dật nhăn mặt cau mày, hơi phiền lòng. Lại nghĩ tới Ôn Cảnh luôn bị đồ đệ đuổi giết tất nhiên sẽ phải ngụy trang một chút, bèn hỏi tiếp, "Vậy có tu sĩ nào bị đuổi giết chạy tới Tiêu Dao Tông không?"

Chư Ô Sinh xụ mặt,"Cái gì mà bị đuổi giết chạy đến Tiêu Dao Tông, tông phái bọn ta trước nay đều là người bị đuổi giết cả, người bị đuổi giết đều ở trong tông phái ta."

An Hòa Dật khựng lại, không khỏi thấy hơi hơi chậm lại, không khỏi sinh ra chút thương cảm, "Vậy cho hỏi gần đây có sư tôn nào bị truy sát không? Đàm Ngọc có thể gặp họ được không?"

Chư Ô Sinh cảnh giác nhìn y, do dự.

An Hòa Dật đưa tới một viên đan dược thượng phẩm, Chư Ô Sinh liền cười hì hì, không nói hai lời lập tức phất tay, triệu tập một lượt tất cả các sư tôn bị đuổi giết thời gian gần đây tới.

An Hòa Dật chăm chú nhìn phía trước, đôi mắt đen như gỗ mun bình tĩnh và kiên định, chờ đợi các sư tôn sắp tới.

Gió thổi qua ống tay áo, mái tóc bị gió thổi nhẹ tung bay. Áo trắng như tuyết, dung mạo như họa, sống lưng thẳng tắp, khí chất lãnh đạm, trông như một bức tranh tiên tử không dính bụi trần.

Đệ tử đứng kế bên Chư Ô Sinh lén nuốt một ngụm nước miếng, bị Chư Ô Sinh đập cho một cái ngã dúi dụi.

"Có biết xấu hổ không hả!"

An Hòa Dật không để ý tới phía bên đó, nghe thế thì liếc nhìn sang.

"Cộp một tiếng, đệ tử ngã dúi dưới chân Chư Ô Sinh trợn tròn mắt, bị Chư Ô Sinh cốc đầu.

Xa xa.

Vài tiếng chuông vang, mấy tiếng hạc kêu, có tiếng gào thét, đủ loại thanh âm vang lên xa xăm từ phía trong Tiêu Dao Tông. An Hòa Dật đứng tại chỗ, chăm chú nhìn về phía mà thanh âm phát ra.

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ