Chương 69

60 6 0
                                    

"Đừng đánh, đừng đánh! Đại ca! Đệ sai rồi! "

Tu Tam vừa chạy vửa nhảy tới lui để né viên đá nhỏ đang lao vù vù tới dí mình. Vừa mới nói dứt câu, viên đá đã 'bụp' một cái đập giữa trán.

Tu Tam lắc đầu, thấy hơi choáng váng.

Vừa đứng lên lần nữa, một viên đá khác đã lại lao tới đập thêm một cái, một tiếng 'cục' nữa lại vang lên.

Quay đầu lại nhìn, phía sau đá sỏi đã xếp hàng ngay ngắn chỉ chờ để đập mình.

Ôn Tu Viễn đứng bên cửa sổ, nhếch khóe môi quan sát, mắt mày đầy vẻ chọc ghẹo. Thấy Tu Tam xin tha, hắn vẫn không dừng lại, mặc kệ Tu Tam liều mạng la hét.

Quanh những viên đá là khói mỏng màu xanh nhạt lượn lờ.

Những viên đá nhỏ coi việc đánh người là điều ý nghĩa duy nhất trong cuộc đời ngắn ngủi, lao tới như đạn pháo, không chút thương tiếc bay về phía Tu Tam.

Tu Tam khóc lóc thảm thiết bay khỏi Tàng Ý Sơn.

Màu áo xám hòa lẫn với màu của đá, lẫn vào trong mây, từ phía sau chỉ thấy bóng lưng mờ càng lúc càng xa.

"Tên nhóc này ghi thù ghê thật." Có tiếng xầm xì nho nhỏ.

Một kính quan sát được ngụy trang thành đá nhỏ may mắn thoát khỏi trận 'thảm sát' ban nãy đã ghi chép lại hành vi của Ôn Tu Viễn.

Trong nhóm trò chuyện chung trên ngọc bài, tiếng cười lại râm ran vang lên.

Sau khi Tu Tam đi, không còn ai tới quấy rầy việc nghỉ ngơi của Ôn Tu Viễn nữa.

Chẳng biết từ lúc nào mà trời đã sẩm tối, mây đen phủ kín đỉnh núi, đất trời âm u. Một cơn gió lùa vào phòng, mang theo hơi nước ẩm ướt.

Mùa mưa ở Tàng Ý Sơn tệ như vậy đấy, mưa rào bảo tới là tới ngay, không hề báo trước. Thường thì buổi sáng vẫn đang còn nắng to, đến chiều đã đốt nhiên đổ mưa ào ào, khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng.

Ôn Tu Viễn nằm trong phòng dõi mắt nhìn ra ngoài.

Sư tôn nhà hắn mãi không về, chẳng biết đã đi đâu.

Nghĩ tới đây Ôn Tu Viễn liền phì cười.

Hắn cảm giác mình như ông chồng chờ vợ về ấy.

Ông chồng lười biếng, nằm lì trên giường không nhúc nhích, bỏ mặc người vợ bận bịu bên ngoài không có cả cơm nóng mà ăn.

Ôn Tu Viễn ngắm nghía cái bàn đá, bộ ấm trà của sư tôn vẫn còn ngay ngắn trên bàn. Trong ấn tượng của hắn, luôn có một đôi tay với những ngón tay thon dài cầm lấy ly trà trắng sứ, đầu ngón tay miết trên miệng chén, làn da trắng như tuyết, hệt như màu chén trà.

Căn phòng ngập hương trà khiến lòng người ta ngứa ngáy.

Ôn Tu Viễn thả chân xuống giường, xỏ vào đôi giày trắng của mình, đi tới trước bàn nhàn nhã pha một chén trà.

Ngoài trời có tia chớp lóe sáng, chiếu rọi trời đất, sau đó lại tối sầm.

Có vẻ như trời sắp đổ mưa đến nơi, gió ngoài cửa sổ thổi mạnh hơn, nghe tiếng vù vù, đập vào cửa khiến chốt cửa cũng run lên bần bật.

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ