Chương 62

45 9 0
                                    

"Tiêu Dao Tông không có Ôn Cảnh?", Hoa Hướng Nhiên nện một cú nặng nề lên kết giới. Màn kết giới trong suốt bị lực mạnh đập lên nổi từng trận sóng lăn tăn, khiến chúng đệ tử Duyên Sinh Tông đều phải lùi về sau mấy bước.

"Ấy ——"

Các tu sĩ Tiêu Dao Tông cũng đồng loạt lùi về sau mấy bước.

Sao mà hung dữ thế?!

"Làm phiền các vị rồi." An Hòa Dật hành lễ xin lỗi các sư tôn đệ tử Tiêu Dao Tông vừa bị dọa sợ.

Chư Ô Sinh nhìn An Hòa Dật tới lui, thấy thái độ của y cũng không tệ, cuối cùng trông như sắp rời đi thì mới yên tâm, đứng lên chỉnh trang lại đầu tóc quần áo ưỡn ngực nói: "Đạo hữu không cần đa lễ... Vậy đi thong thả, không tiễn."

An Hòa Dật cũng không còn cách nào khác ngoài xoay người rời đi.

Sau khi biết rằng Ôn Cảnh không phải sư tôn ở Tiêu Dao Tông, An Hòa Dật mở ngọc bài ra, tin nhắn gửi cho Ôn Tu Viễn trước khi rời đi cũng biệt tăm biệt tích không ai trả lời.

"... Sư huynh."

Đôi mắt của An Hòa Dật khô khốc.

Bởi vì sai sót của bản thân mà khiến cho đệ tử trong tông phái chết oan uổng, y không thể nào tha thứ cho chính mình.

"Sư đệ, đừng nghĩ nhiều." Hoa Hướng Nhiên thường ngày nóng tính hung bạo, nhưng khi xảy ra chuyện lớn lại là người cực kỳ đáng tin cậy. "Chưa nói tới việc chuyện này chưa chắc chắn là do hắn gây ra, nhưng cho dù là do hắn làm thật thì sư đệ cũng không cần áy náy. Đừng đem lỗi lầm của người khác ra để tự trừng phạt mình, bỏ lỡ con đường của bản thân."

"Đệ chỉ hy vọng không phải do hắn. Nhưng nếu là thật, thì nếu ngày đó đệ không mời hắn tới..."

"Đệ đâu có mắt thần, cũng không tai siêu thính, càng không thể nhìn thấu lòng người. Lỗi là ở kẻ tự đi sai đường, không phải của đệ." Hoa Hướng Nhiên thở dài, vỗ nhè nhẹ lên vai An Hòa Dật. "Nghĩ thoáng lên, biết đâu lại không phải thật thì sao."

An Hòa Dật nhìn xa xăm, bàn tay bên dưới ống tay áo siết chặt lại. Trước mặt là màn sương mù dày đặc, bao phủ bốn phía một mảnh trắng xóa.

Một dải nắng xuyên qua màn sương trắng trên đỉnh Tàng Ý Sơn.

Ở lưng chừng Tàng Ý Sơn, bên trong trúc lâu tinh xảo, Ôn Tu Viễn đang cởi hết áo sống nằm dang tay dang chân trên giường.

Nắng rơi trên đầu giường, sưởi ấm lớp vải mỏng.

Ôn Tu Viễn giơ tay lên chắn tầm mắt lại, tay kia quen thói sờ tới sờ lui trên giường, mò ngọc bài cầm lên.

Vừa mở ra đã thấy mấy tin nhắn liền nhau.

"Ôn sư huynh, nghe nói Ôn Cảnh giết một đệ tử tông phái ta rồi, lúc đó chẳng phải huynh có tranh đấu với hắn à, hiện tại huynh không sao chứ? Hắn không làm gì ngoan độc với huynh chứ?"

Tu Tam cằn nhằn lảm nhảm một tràng dài.

Ôn Tu Viễn đọc xong, đầu ngón tay cứng đơ trên màn hình ngọc bài.

Lớp học bổ túc của sư tônTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang