Chương 16

123 24 2
                                    

"Sư tôn, đệ tử không hiểu chiêu thức này lắm." Ôn Tu Viễn cầm sách lên, chỉ tay vào một chiêu thức vận linh lực để cường hóa.

"Thử," An Hòa Dật hất cằm ý bảo hắn mau làm thử.

Ôn Tu Viễn nghe xong liền tạo dáng vào tư thế, hai tay giang ra, nhìn qua thì khá giống với chiêu thức vẽ trong sách. Nhưng lúc giơ tay lên thì linh khi đang dẫn ra lại bị gián đoạn, Ôn Tu Viễn thả tay xuống, vẻ mặt vô tội.

"Làm lại" .

Vừa dứt lời, cổ tay An Hòa Dật lập tức sáng lên.

Tay Ôn Tu Viễn vẫn đang giơ ra, hắn hơi cúi đầu, giấu đi ý cười trong mắt.

An Hòa Dật thấy ngọc bài cũng sáng lên một cái, trên thông báo hiển thị đã tiêu một linh thạch trung phẩm. Y siết nắm tay, lúc nâng mắt lên nhìn Ôn Tu Viễn lần nữa, trong mắt lại lạnh lùng hơn trước.

Ôn Tu Viễn làm lại một lần nữa, động tác vẫn chuẩn như cũ, An Hòa Dật bèn cau mày, "Tay... Vai."

Làm lại một lần vẫn chưa đúng. Trong mắt An Hòa Dật bắt đầu xuất hiện vẻ đau khổ, hơi bối rối. Y làm mẫu lại lần nữa, nhưng đến phiên Ôn Tu Viễn thì vẫn có vấn đề.

Sao học mãi vẫn không thông vậy?

Hồi An Hòa Dật mới bắt đầu tu luyện học tập cũng từng gặp phải không ít khó khắn. nhưng chưa bao giờ vướng mắc gì khi luyện tập các chiêu thức cơ bản cả. Giờ đồ đệ lại tới hỏi, y cũng thực sự ngờ vực, không thể hiểu nổi đồ đệ mình không hiểu ở điểm nào.

"Sư phụ...", Ôn Tu Viễn thở dài, thoạt nhìn có vẻ thất vọng lắm.

"Làm lại."

Ôn Tu Viễn giơ tay lên.

"Cánh tay." "Đừng để đứt đoạn linh khí." "Vận từ dưới lên rồi ra phía trước." "..."

Cuối cùng cũng thành công. Ôn Tu Viễn nở một nụ cười, "Đa tạ sư tôn. Con vẫn còn vài vấn đề khác không hiểu ạ."

An Hòa Dật: "..."

Chỉ mới là một chiêu thức đơn giản thôi mà y đã bị trừ mười linh thạch trung phẩm rồi.

Trong quá trình tu luyện từng bước học đi đôi với hành của Ôn Tu Viễn, chẳng rõ hắn suy nghĩ thế nào mà có rất nhiều suy nghĩ kì quái, cần có sự giải thích tỉ mỉ của An Hòa Dật.

"Sư phụ, cho con hỏi, tại sao lại phải làm thế này ạ?"

"Sư phụ, xin hỏi sau cái này thì làm gì tiếp ạ?"

"Đệ tử đổi phương pháp khác được không?"

"..."

Còn chưa được bao lâu, lúc An Hòa Dật cúi đầu xem lại đã thấy ngọc bài hiển thị rằng y đã bị trừ mất năm mươi linh thạch.

An Hòa Dật hít sâu một hơi.

"Sư phụ, cái này phải làm thế nào? Con đọc không hiểu." Những câu hỏi của Ôn Tu Viễn vẫn chưa dừng lại.

An Hòa Dật cau mày, nét buồn rầu trên mặt càng khắc sâu hơn, "Tay...Ngang...Dựng...Thẳng...Trước."

Y nói từng chữ một, nói xong chắc cũng đủ để uống hết một chén trà. Ánh sáng màu xanh lục không còn xuất hiện nơi cổ tay nữa, ngọc bài cũng không thông báo trừ linh thạch gì thêm.

Lớp học bổ túc của sư tônWhere stories live. Discover now