Chương 11

133 21 2
                                    

An Hòa Dật lờ mờ cảm thấy đồ đệ của mình không bình thường chút nào.

Đặc biệt là sau khi hỏi Thủ Ngọc sư huynh và Tông chủ sư huynh xong, y lại càng thêm lo lắng chuyện đồ đệ của mình có khả năng sẽ trở thành cao thủ.

Trong tương lai, đồ đệ của ý rất có thể sẽ trở thành một ông trùm đó.

Nguy hiểm quá, phải làm sao bây giờ?

Để kiểm chứng xem đồ đệ của mình có tiềm năng trở thành ông trùm hay không, An Hòa Dật làm một thử nghiệm. Y tăng số lu nước phải đổ đầy ngày hôm nay lên thành năm lu nước nữa, tức là gấp năm lần so với ngày hôm qua. Không chỉ có thế, y còn muốn trực tiếp quan sát quá trình đồ đệ hoàn thành nhiệm vụ, một khắc cũng không rời.

Thấy An Hòa Dật tới thật, Ôn Tu Viễn cũng chỉ đành chuyên tâm huấn luyện, miễn cưỡng gánh nước lên núi, trong lòng lại âm thầm giết An Hòa Dật trăm ngàn lần.

Gánh nước?

Hừ.

Cũng không rõ có phải cơn giận đó đã tạo nên động lực cho Ôn Tu Viễn hay không, An Hòa Dật nhìn ngọc bài không rời, tận mắt nhìn đồ đệ nhà mình lấy hai cái đòn gánh, mỗi đòn lại treo hai thùng nước, nhanh chân chạy lên đỉnh núi, đổ đầy hết một lu nước này tới lu nước khác. Dù thế, đến lu nước thứ ba, tốc độ của hắn lại còn nhanh hơn.

Đây là chuyện mà người thường có thể làm được ư?

Cửa ra vào và cửa sổ đều không mở. An Hòa Dật một mình ngồi trên ghế đá, trầm tư hồi lâu, tới khi mặt trời từ phía đông lăn tới giữa trời, trông thấy cái lu cuối cùng đã được đổ đầy thì mới từ bỏ việc đấu tranh nội tâm.

Y mang theo ánh mắt ủ rũ của mình, ngự kiếm đến Vân Ngoại Lâu trong thất vọng tràn trề.

Vân Ngoại Lâu yên tĩnh không tiếng động.

Lúc An Hòa Dật tới nơi, Thời Minh Đạt đang nhàn rỗi đọc sách trong phòng, nghe tiếng An Hòa Dật đến thì đặt sách xuống nhưng có vẻ vẫn chưa đã nghiền.

Bước chân của An Hòa Dật vừa vội vàng vừa hoảng loạn, ngồi xuống một cái đã nói ngay: "ồ đệ của đệ có gì đó sai sai."

"Có gì sai sai?"

"Bắt đầu gánh nước từ chân núi lên đỉnh núi từ sáng, hiện tại đã gánh đầy năm lu nước rồi. Vậy có bình thường không?"

Thời Minh Đạt trầm mặc.

"Thứ cho lão phu nói thẳng... Lão phu thu nhận đồ đệ đã mấy trăm năm nay, cũng không thấy có mấy người có thể gánh đầy một lu nước trong một ngày." Thời Minh Đạt thở dài, nhìn An Hòa Dật một cách nghiêm túc.

An Hòa Dật cũng thở dài, tảng đá đè nặng trong lòng rơi phịch xuống, lăn một vòng dưới đáy lòng đến mức bám đầy bụi bặm, "Thế đồ đệ kia của huynh, Kiều Húc ấy, huấn luyện sao rồi?"

Thời Minh Đạt vuốt râu, vẻ rất hài lòng, "Hôm nay đổ đầy một lu nước rồi."

Vân Ngoại Lâu cao hơn Tàng Ý Sơn, môi trường cũng khắc nghiệt hơn nhiều. Nếu nhẩm tính thì thời gian mà Kiều Húc dùng để đổ đầy được nửa lu ở đây, cùng lúc đó ở Tàng Ý Sơn đã có thể đổ đầy một lu rồi. Nếu nói như vậy thì tốc độ của Ôn Tu Viễn vẫn đáng sợ như trước.

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ