Chương 28

64 15 1
                                    

"Đây là linh thạch vừa mua bán xong." Ôn Tu Viễn cầm một cái túi to nặng đặt lên bàn, vang lên một tiếng 'cục'.

Giao lại linh thạch xong, hắn vuốt tay lên mặt linh giới, lấy từ trong đó ra một bộ quần áo dài màu đỏ tím pha lẫn xanh lá cây.

"Ban nãy con đi ngang qua chỗ bán vải, biết ơn vì sư phụ may quần áo cho con nên đồ nhi cũng may một bộ cho sư tôn. Người xem nè sư tôn, là kiểu phối màu mà người thích nè." Mắt Ôn Tu Viễn lấp la lấp lánh, hai tay dâng bộ đồ tới trước mặt An Hòa Dật.

Sắc mặt An Hòa Dật tối sầm, chén trà trong tay run lên, sánh cả nước trà ra ngoài.

Trúc đào cài trên cúc áo khoe sắc đỏ tươi, trông đầy vẻ dương dương tự đắc, y hệt như cái người hái nó về.

"Quần áo của vi sư bẩn rồi, cứ để đồ đó, con về trước đi," An Hòa Dật lấy đại một cái cớ, nhìn thẳng ra cửa, giống như đang giục giã đuổi người đối diện đi.

Ôn Tu Viễn nhếch môi khẽ cười, "Thế thì vừa hay, quần áo ở chỗ con đây, sư tôn mặc vào luôn đi."

An Hòa Dật: "..."

Ôn Tu Viễn ngồi lì trên ghế, không có vẻ gì là muốn rời đi. Thấy An Hòa Dật cũng không nhúc nhích, hắn cụp mặt bày ra vẻ tủi thân ủy khuất, "Đồ nhi không biết sư tôn thích kiểu dáng nào, bởi vì muốn tạo bất ngờ vui vẻ cho sư tôn nên lúng ta lúng túng, tay cũng bị đâm chảy máu rùi. Nếu mà sư tôn không thích thì..."

Ngoài mặt, Ôn Tu Viễn trưng từ đầu đến chân một bộ "sự tủi thân này con sẽ nhận hết", mắt thì lén nhìn An Hòa Dật, thoạt trông rất oan ức đáng thương. Trên đầu ngón tay có mấy chỗ bị đâm rỉ máu, mà chủ nhân của chúng nó có vẻ không có ý định lau đi.

An Hòa Dật ngồi yên tại chỗ, cũng không nhúc nhích.

Thấy thế trong lòng Ôn Tu Viễn không tránh khỏi cảm thấy buồn bực, chẳng lẽ chiêu này vô dụng ư?

An Hòa Dật ngồi yên hồi lâu, lâu đến mức Ôn Tu Viễn tưởng là y đã ngủ gật rồi. Lúc Ôn Tu Viên đang tính hỏi gì đó, An Hòa Dật mới nhỏ giọng nói, nghe như là thỏa hiệp, "Ta mặc."

Một làn sương dày vây quanh An Hòa Dật. Ôn Tu Viễn cũng không có ý định nhìn trộm, quay đầu đi nhẩm đếm.

Lúc đếm tới năm, màn sương mù tản ra.

Một mĩ nhân mặt đỏ bừng mặc chiếc áo in hoa xanh ngắt bước ra. Mặc dù quần áo xấu xí nhưng chẳng che lấp được dung mạo xinh đẹp của y.

Ôn Tu Viễn vươn đầu lưỡi liếm hàm răng của mình, thầm nghĩ quả này mình sai rồi. Sư tôn đã nhượng bộ mặc chỗ quần áo xấu đến hư cấu này lên nhưng lại trông không xấu một chút nào. Trái lại là hắn, mặc cái áo bông đỏ trông đến là lu mờ, lại còn hết sức lúng túng.

An Hòa Dật đi tới bên cạnh Ôn Tu Viễn, như thể muốn khẳng định mới hắn là mình đã mặc đồ vào rồi, sau đó vỗ nhẹ vai hắn, "Người về trước đi."

Đợi khi Ôn Tu Viễn đã đi xa, y mới không thể chờ thêm giây nào nữa mà quẳng tuốt bộ đồ đó vào trong linh giới.

Những ngày tổn thương lẫn nhau này đến bao giờ mới chịu chấm dứt đây hả?!

Lớp học bổ túc của sư tônWhere stories live. Discover now