63.

1.9K 157 197
                                    

Jungkook thẩn thờ ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ đang suy nghĩ một chuyện gì đó mà chẳng hề nhận ra Jimin ở sau đang từ từ tiến lại gần hắn.

"Uống chút cà phê đi".

"Cảm ơn em." Jungkook lúc này mới nhận ra sự hiện diện của cậu nên liền nở nụ cười ôm eo cậu đặt xuống đùi mình rồi nói với tông giọng nhẹ nhàng như mọi khi:

"Mấy ngày nay anh bỗng dưng cảm thấy rất sợ hãi."

"Anh sợ hãi chuyện gì?" cậu khó hiểu nghiêng đầu hỏi hắn, hắn thở dài một hơi đưa tay xoa nhẹ vào gương mặt cậu một cách thật trân trọng và ánh mắt hắn khi nhìn vào gương mặt này lại lưu luyến chẳng rời, đây sẽ là gương mặt mà cả đời này hắn sẽ phải khắc sâu vào trong tâm trí lẫn trái tim của mình.

"Sợ chuyện chúng ta sẽ giống như Lee Hyun và HeeJin, một đời ở lại rất cô đơn, anh sợ... Nếu như..."

"Không được nói bậy". Cậu vội che miệng hắn không cho hắn nói ra đầy đủ ý trong câu, không cần hắn nói hết cậu cũng hiểu được ý hắn và cậu hoàn toàn không muốn nghe điều này.

Jungkook gỡ tay Jimin ra rồi lắc đầu hôn lên trán cậu một cái.

"Anh hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau già đi, chứ không phải là một người đơn độc già đi và tưởng nhớ một người mãi mãi ở tuổi trẻ với thân xác bị thối rửa từng ngày. Anh chỉ nói vậy thôi, nhưng anh thật sự rất sợ đấy."

"Sinh lão bệnh tử là quy luật trong cuộc sống, chúng ta sẽ không nói trước được điều gì vì thế... Em mỗi ngày đều muốn yêu anh như thể lần cuối được yêu, bây giờ đừng buồn nữa, chẳng phải em vẫn luôn ở đây với anh sao?"

Hắn im lặng vòng tay qua ôm lấy eo Jimin còn mặt thì vùi vào trong ngực cậu để hít lấy hít để mùi hoa hồng từ người cậu tỏa ra, cậu xoa đầu hắn luôn miệng bảo hắn yên tâm sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, Jungkook nghe vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu, một lát sau một tay hắn thì làm việc, tay còn lại thì ôm eo cậu ngồi trên đùi mình. Cậu vì thấy hơi mỏi nên mới đổi tư thế xoay hẳn người lại ôm cổ hắn để nghịch điện thoại, lúc này thư ký gọi đến để bàn công việc thì thấy bóng lưng của một người đang hướng về màn hình, cô nhìn cũng biết đây là Park Jimin.

"Anh ấy ngủ rồi ạ?"

Jungkook chạm nhẹ vào tay cậu rồi cũng gật đầu, thật là... Cậu thế mà lại ngủ ngay trên người hắn, hắn bảo thư ký chờ một chút để hắn bế cậu đến giường ngủ cho êm. Hắn nhìn cậu đang say ngủ như thế cũng dịu dàng cúi xuống hôn lên trán cậu một cái sau đó trở về với công việc của mình.

"Tuần sau anh có cuộc họp và hai tuần sau đó anh có chuyến đi công tác."

"Công tác trong bao lâu?"

"Dạ... Ba tháng".

Jungkook nghe xong liền xoa mi tâm của mình, hắn mệt mỏi gật đầu, họ nói về công việc đến chừng mười hai giờ thì cả hai buộc phải dừng lại vì nếu nói tiếp chắc chắn sẽ tới sáng, hắn tắt máy leo lên giường ôm cậu rồi ngủ một giấc cho đến sáng.

"Hôm nay chúng ta sẽ ăn gì đây Jiminie?"

"Hmm, Jeon thích ăn gì em nấu món đó."

"Thích ăn em".

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything Where stories live. Discover now