36

2.2K 194 69
                                    

Hắn đem đồ ăn đặt xuống bàn rồi chăm chú quan sát cậu đang xem loại võ gì đó, hình như là nhu thuật Brazil. Hắn đang tính trêu chọc cậu nhưng khi thấy cậu coi đánh nhau như vậy cũng chẳng dám hó hé điều gì.

"Định đánh ai sao?"

"Đánh cậu đấy". Cậu vừa ăn vừa nhàn nhạt đáp lại lời hắn còn hắn nghe xong lại tái xanh mặt mày.

"Cậu nỡ đánh tôi ư? Gương mặt tôi đẹp như vậy mà cậu cũng nỡ ra tay?"

"Thấy ớn quá đi". Jimin cười rồi đưa tay ra xoa đầu hắn, lúc này Lee Hyun từ xa tiến tới ngồi vào bàn của hai người họ.

"Xin chào, không phiền chứ?"

"Phiền" Jungkook đanh đá lườm bạn mình và nói bằng khẩu hình miệng, đại loại ý là bảo bạn mình hãy cút đi.

"Thế tao đi".

"Ngồi đó đi, Lee Hyun". Cậu nắm tay áo Lee Hyun lại, Lee Hyun được cậu kêu ở lại nên mới làm mặt đắc ý lêu lêu Jungkook thì bị Jungkook đạp vào chân một cái thật mạnh.

"Mày..."

"Ngồi ké mà còn nhiều chuyện nữa. Tao sút mày đi qua khoa kỹ thuật bây giờ."

"Thật là... Người yêu mày hiền dịu bao nhiêu thì mày lại đanh đá bấy nhiêu. À mà hôm qua ba mày có đến nhà tao tìm mày đấy".

Lúc này sắc mặt của Jungkook với Jimin có chút biến đổi, hắn vội vỗ nhẹ vai cậu rồi hỏi Lee Hyun:

"Đến nhà mày làm gì?"

"Ai biết. Ông ấy nói mày đi ba ngày rồi chưa về, mà tâm trạng ông ấy bực dọc lắm kìa. Tao nhìn còn thấy sợ, chắc là tưởng mày bỏ nhà đi ăn chơi với đám bạn trước kia".

"Ông ấy hỏi chỉ để muốn biết xem tao còn sống hay đã chết chưa thôi, thật phiền... Về rồi lại sẽ bị đánh".

Hắn tặc lưỡi đảo cơm qua lại rồi thở dài một hơi, lúc trước đi có hai ngày mà ông đánh hắn suýt chút nữa là hồn lìa khỏi xác, lần này ba ngày điện thoại không thèm nghe máy, nhắn tin trả lời được hai câu có khi vừa về đã bị ông đánh hắn mất luôn cái mạng nhỏ này mất.

Thôi, đời hắn coi như chấm hết rồi.

"Jimin... Nếu lần này tôi bị đánh chết rồi cậu có buồn không? Mà nếu tôi có chết... Cậu cũng đừng quên tôi nhé".

Cậu nhìn hắn nghiêm túc nói thế cũng không nhịn được mà phì cười, dù cậu không muốn cười thế đâu nhưng mà điệu bộ hắn như vậy vừa thấy thương lại vừa thấy hài.

"Sẽ không sao đâu. Cậu chỉ cần nói lời xin lỗi với ông ấy là được mà".

Jungkook nhiệt tình lắc đầu rồi lại thở ra một hơi nặng nề, lời ngon tiếng ngọt với ba mình hắn còn chưa nói được chứ đừng nói đến lời xin lỗi. Hơn nữa hắn thấy mình không sai, vậy thì việc gì hắn phải xin lỗi?

Hắn từ trước tới giờ chưa từng xin lỗi bất kỳ ai, vì hắn luôn đúng. Cho nên lần này cũng không ngoại lệ, người xin lỗi vốn dĩ phải là ông.

"Chán thật đấy". Hắn nhìn cơm trong đĩa chán nản bỏ muỗng xuống không ăn nữa, nhắc đến ông là hắn lại thấy hết ngon.

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything حيث تعيش القصص. اكتشف الآن