54

2K 173 269
                                    

Taehyung nghe thế liền không nhịn được mà cười thành một tràn dài, trong mắt Jungkook bây giờ cậu ta như một kẻ điên và nụ cười này phát lên trông thật quỷ dị, Taehyung vuốt tóc lên rồi hắng giọng nói với hắn:

"Vậy sao? Đừng mạnh miệng như thế Jungkook, cậu ắt hẳn cũng biết thế lực mà cậu đang đối đầu là gì mà đúng chứ?"

"Sao có thể không biết? Tôi còn biết một ngày nào đó tôi có thể chết nữa đấy chứ, nhưng mà phải để xem thái tử đây có dám làm điều đó không đã. Kêu đàn em của cậu hạ súng xuống đi, đừng có đụng một chút lại giơ súng lên như thế. Nhất là người đang chỉa súng vào gáy tôi đấy, cơ mà nòng súng lạnh thật..."

Taehyung liếc nhìn người đằng sau Jungkook rồi người đó cũng hạ súng xuống lùi ra phía sau, cậu thở dài một hơi nhìn bộ xương được trang trí trên bàn mình sau đó ấn công tắc bên cạnh nó lên. Căn phòng giờ đây mới được bật đèn nên trông nó sáng hơn ban nãy nhiều, vẻ kinh ngạc hiện rõ lên trên gương mặt Jungkook và giờ đây ánh mắt hắn đang đảo khắp căn phòng một cách thật chậm rãi để xem xem những gì mà hắn đang thấy có phải là sự thật hay không.

Trên trần nhà, cột nhà, đèn và các vật trang trí khác đều là xương và đầu lâu, điều hắn cảm thấy hoang mang ở đây là liệu tất cả những thứ này có phải được làm ra từ một thứ mà hắn đang nghĩ trong đầu hay không...

"Tất cả những bộ xương được trang trí tại nơi đây đều là xương của người, đây mới thật sự là nghệ thuật đấy Jeon Jungkook".

Taehyung mỉm cười, đồng tử mở to ra có vẻ thích thú lắm khi bày ra kiệt tác tâm đắc nhất của mình cho Jungkook xem, ánh mắt bây giờ của cậu ta có chút gì đó điên loạn và chế giễu, hắn càng nhìn vào càng chẳng hiểu được cậu ta đang nghĩ cái gì.

Hắn trầm mặt nhìn mấy cái đầu lâu được xếp thành dãy treo lơ lửng ở trần nhà, ở phía sau tường còn có chữ "Victory" được ghép lại bằng các khúc xương, nếu nhìn kĩ hơn thì ở khúc xương cuối cùng còn dính máu, điều này cho thấy cậu ta đã bẻ gãy tay ai đó và trực tiếp lóc xương ra để trang trí lên như vậy đây mà.

Jungkook nghĩ đến đây mà sởn hết gai óc, cái tên bệnh hoạn này...

"Có những bộ xương không đẹp nên tôi đang lo nó sẽ làm mất thẩm mỹ, nhưng tôi nghĩ rằng bộ xương của thiên chi kiêu tử nhà cậu rất thích hợp để tăng giá trị nghệ thuật và tính thẩm mỹ đấy."

Taehyung choàng vai Jungkook rồi thì thầm nói cho hắn nghe, hắn hất tay Taehyung ra rồi bật cười phủi vai áo của mình.

"Tôi rất thấy vinh hạnh về điều đó, vẫn như lời nói cũ thôi, nếu có bản lĩnh thì cứ việc làm đi. Tôi luôn chờ đợi cho việc bản thân sẽ biến thành tác phẩm nghệ thuật của cậu.

Bây giờ thì tôi có việc rồi nên đi trước nhé, Victory".

Taehyung gật đầu tựa người vào bàn rồi xoa mi tâm của mình, đàn em của cậu nhìn theo bóng dáng của Jungkook rồi cẩn trọng hỏi cậu:

"Thế có giết cậu ta không ạ?"

"Đừng làm hại đến cậu ta, trừ khi cậu ta thật sự làm tổn hại đến tôi thì cũng chỉ nên cho cậu ta đổ máu một chút, nhưng tuyệt đối đừng lấy mạng cậu ta."

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything Where stories live. Discover now