19

2.4K 205 132
                                    

Hắn bước vào nhà cậu liền nhận ra sự thay đổi nhỏ ở căn nhà này, nếu hắn nhớ không lầm thì vị trí trống trải đó vốn dĩ phải là vị trí của cái ghế mục nát kia. Jungkook không hỏi nhưng hắn cũng chẳng biết phải ngồi ở đâu vì nhà cậu nghèo nàn đến mức không có nổi một cái ghế khác, hắn có hơi bực mình và mắng thầm trong đầu. Chậc, lúc trước hắn bảo để hắn mua cho thì lại quát hắn giờ thì hay rồi... Trong nhà còn chẳng có nổi một cái ghế, đúng là cái đồ nghèo kiết xác...

Thế nhưng hắn cũng không bộc lộ vẻ bất mãn gì ra ngoài mặt mà chỉ biết đứng im đấy tựa vào tường cho đỡ mỏi chân, Jimin thấy hắn như thế cũng thở dài đi lên phòng lấy cái ghế trên phòng học xuống rồi đưa cho hắn.

"Ngồi đi, ai lại dám để thiếu gia như cậu đứng như thế này chứ. Kẻo đứng không nổi thì lại là lỗi tại tôi."

"Biết thế là tốt đấy". Jungkook mỉm cười ngồi xuống rồi bật tivi lên nhưng đôi lông mày hắn lại cau lại khi màn hình tivi bị rè đi lúc bật lúc tắt, thật sự muốn bế cái tivi này vứt thẳng vào bãi phế liệu cho xong nhưng mà nếu thế thì con người kia có tức đến bật khóc không nhỉ? Hắn chán nản tắt nó đi rồi không nhịn được mà thở dài một hơi và nói:

"Ở gần nhà tôi có một người đang cần bán đi cái tivi cũ và cái ghế cũ, tivi này không dùng được thì để tôi đi đổi cho cái tivi khác nếu có bù thêm tiền cũng chỉ có vài trăm thôi, còn cái ghế thì cũng chỉ đáng có vài chục. Tôi hỏi ý cậu xem cậu có cần mua không để tôi nói với ông ta."

Jimin đang làm đồ ăn nghe hắn nói thế cũng vặn nhỏ lửa rồi nghi hoặc nói:

"Chỉ vài trăm thôi sao?"

"Ừm, ông ấy chuyên đổi mới lấy cũ mà, nhưng để tôi đi hỏi ông ta xem thế nào vì chỗ ông ta cách khá xa nhà cậu. Chân cậu như thế đi đường dài không nổi đâu."

Nổi nghi hoặc vẫn còn hiện lên trên gương mặt cậu nhưng hắn đã nhanh chóng dập tắt nó đi bằng một câu nói:

"Tôi không nói chơi với cậu, đây là số của ông ta. Nếu cần thì cậu cứ gọi tới kiểm chứng". Hắn đưa cái danh thiếp ra còn cậu thì đọc kĩ từng dòng một sau đó cũng nhìn hắn:

"Rẻ thế thật ư?"

"Thì tôi đã nói rẻ mà. Vậy tôi bảo ông ta chuyển tới cho cậu nhé? Tiền bạc để sau cũng được, đừng vội."

Cậu im lặng nhìn hắn giải quyết mọi chuyện xong cũng thở ra một hơi, như thế cũng được... Để cậu ráng chờ đến ngày lãnh lương rồi trả lại chắc sẽ không sao hơn nữa... Có một số đồ vật cũ kĩ nhất định phải đổi mới, nếu cậu cứ tiếc tiền như thế thì chẳng có đồ đâu mà dùng.

Cậu dọn đồ ăn ra cho hắn, hắn vẫn như mọi lần, hắn chia phần của cậu và của hắn ra xong thoáng một chốc cậu còn chưa ăn hết quá nửa thì hắn đã ăn hết hai chén cơm. Lúc này hắn còn định ăn tiếp thì điện thoại reng lên một tiếng chuông dài, cậu nhận thấy được Jungkook khá bực mình qua cái nhíu mày kia nhưng khi bắt máy hắn vẫn dịu giọng nói:

"Sao đấy Young-Mi? Đến chỗ em à? Không được rồi, anh hiện tại đang có việc bận lắm."

Cậu hơi ngẩng đầu lên rồi nhìn hắn thì thấy khóe môi hắn nhếch lên cười, đúng là tên xấu xa, hắn rõ ràng chẳng bận chút nào vậy mà lại dám nói bận.

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything Where stories live. Discover now