12

2.7K 225 89
                                    

Jimin vào ghế ngồi với hơi thở khá nặng nhọc, nếu biết trước mệt đứt hơi như thế thì cậu sẽ không thách thức hắn làm gì vì hắn hiếu thắng thế kia mà, nhưng có làm như thế thì hắn mới chịu xuống lớp học. Chậc... Nếu cứ dùng chiêu này mãi e rằng có ngày cậu mệt đứt hơi mất, cậu đưa tay sờ vào chỗ bị trật xem thế nào thì thấy cũng không đau mấy, chắc là không sao nên cậu có thể an tâm để chiều nay đi làm rồi.

Chiều hôm đó vừa tan học cậu đã vội vã chạy xuống sân trường chỉ để đến kịp chỗ làm, quản lý nói nếu cậu đến trễ sẽ bị trừ tiền nhưng mà lương cậu cũng có bao nhiêu đâu chứ, nếu bị trừ thì cậu lại chẳng còn đủ để chi tiêu nữa rồi. Cậu biết cậu đang sống vội vã và đáng lý ở tuổi này cậu nên bước chậm lại để chiêm ngưỡng thế gian một chút, nhưng tình cảnh lại không cho phép cậu chậm chạp như thế chút nào.

Jimin dừng đèn đỏ với chiếc xe đạp cà tàn vừa mới tích góp mua được nửa năm nay, cậu nhìn lên giây chờ đèn đỏ rồi thở dài một hơi, sao lại lâu thế kia? Nhanh lên chút đi chứ, cậu chờ giây đèn đỏ đến số không mà thấy hồi hộp trong lòng đến khi đèn xanh được bật lên thì cậu mới tăng tốc chạy đi thật nhanh và vượt qua chiếc xe đằng trước. Dù cậu đang vội nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để không phải tông vào chiếc xe đằng trước nếu không thì cậu có bán một nghìn chiếc xe đạp cũng chẳng đủ mà trả nổi một cái lốp xe của chiếc xe trước mặt. Giây phút cậu vượt qua thì vô tình nhìn thấy người ngồi trong xe đang chống cằm nhìn ra cửa chính là Jeon Jungkook.

Cậu nhìn hắn mà quên mất chuyện nhìn đường nên suýt chút nữa là tông thẳng vào cột đường bên kia, cậu trấn tỉnh bản thân mình lại rồi thở dài chạy đến chỗ làm và quả thật là không kịp, cậu đã tới muộn năm phút và bị trừ tiền.

Sao lại xui thế nhỉ? Thật là... Cậu đạp muốn lên hết cả cơ chân vậy mà vẫn muộn, nếu không muốn muộn thì cậu cần phải sắm một chiếc xe máy nhưng mà... Vấn đề là tiền đâu mà mua đây?

Nghĩ đến việc chi tiêu cậu lại tiếp tục thở dài, thôi thì ráng làm thêm vài ba năm nữa thì cũng tích được một nửa số tiền sau đó thì trả góp cũng được.

"Jimin, bưng capuchino đến bàn số 7 hộ chị với". Chị Ann bới tóc lên rồi mỉm cười nói với cậu, cậu nghe vậy cũng cầm ly lên rồi tiến tới bàn số 7, người ngồi ở bàn đấy là một người đàn ông bụng khá to và dáng vẻ này có lẽ là có tiền lắm đây, Jimin nhìn tài liệu trên bàn của ông ta rồi nhìn xuống cái dây chuyền phối mặt gỗ hình chim kia liền biết người này là đại gia lâm sản.

"Của quý khách".

"Tôi cảm ơn" ông ta nhe răng ra cười và hàm trên của ông ta được bọc lại bằng vàng, nụ cười này của ông khiến cậu thấy thật chói mắt, phải chăng đây là sự sáng chói của đồng tiền?

Ông ta đưa đôi bàn tay thô ráp kia chạm vào tay cậu khiến cậu giật mình lấy tay ra rồi cau mày nhìn ông nhưng  vẫn giữ nét cười trên gương mặt, nếu để ông ta nói với quản lý cậu thái độ với khách hàng thì e rằng cậu sẽ bị đuổi việc mất.

"Cậu tên là gì?"

"Thành thật xin lỗi, tôi không cung cấp thông tin cá nhân của mình bù lại ở quán tôi thì có rất nhiều thông tin của từng loại nước, nếu quý khách muốn dùng gì thêm thì hãy hỏi tôi hoặc nhân viên khác nhé. Chúc quý khách ngon miệng".

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything Where stories live. Discover now