43

1.8K 196 108
                                    

Cậu tỉnh dậy mở mắt ra đã thấy cả người mình đau nhức không chịu nổi, còn đang ngơ ngác tưởng rằng đang nằm trên giường ở nhà nhưng với mùi sát trùng nồng nặc thế này thì hình như không phải...

Cậu nhìn xuống dây truyền nước biển trên tay rồi nhíu mày sờ vào bụng mình, đau thật đấy... Rõ ràng ăn có một đòn từ chú mà nó vẫn đau âm ỉ tới giờ, những vết thương không đáng kể khác lúc đầu thấy chẳng đau mấy nhưng giờ nó bắt đầu ngấm vào làm cậu chẳng ngồi dậy nổi.

Mà khoan, để cậu nhớ lại nào, hình như cậu đã tặng quà cho Jungkook rồi thì phải nhưng mà chuyện gì xảy ra tiếp sau đó thì cậu chẳng nhớ, điều cuối cùng hiện lên trong đầu cậu là hình ảnh cậu ho dữ dội sau đó...

Không nhớ gì cả.

Nhưng nếu... Cậu ở bệnh viện thì ai là người đưa vào ngoài Jungkook? Chết mất, vậy là... Hắn đã biết chuyện rồi sao?

Cậu vừa nghĩ tới đây tay cậu đã đổ hết mồ hôi hột, bây giờ nếu gặp hắn rồi phải giải quyết thế nào đây? Hơn nữa hắn cũng đâu phải là người ngốc mà tin những lời biện hộ dối trá này của cậu, dù gì chỉ với riêng việc cậu giấu hắn thôi cũng đủ khiến hắn tức điên lên rồi.

Còn đang suy nghĩ cách đối phó thì tiếng cửa kêu lên một tiếng "cạch", người bên ngoài bước vào với tô cháo trên tay và trái với tưởng tượng của cậu, gương mặt hắn bình thản như mọi ngày nhưng chẳng nở nụ cười nào mà tiến tới hỏi:

"Thấy trong người sao rồi?"

"Tôi... Ổn". Cậu siết chặt chăn lại rồi chậm rãi đáp lời hắn, hắn đặt tô cháo nóng xuống nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi lên và đút cháo cho cậu ăn. Mỗi lần đút cháo hắn sẽ cẩn thận thổi cho nguội rồi mới đút cứ thế chẳng ai nói với ai câu nào, tình cảnh hiện giờ khiến cậu lúng túng muốn chết cuối cùng cũng lên tiếng trước:

"Cậu đã ăn gì chưa?"

"Chưa".

Hắn máy móc trả lời tiếp tục đút cháo cho cậu ăn, vẻ ngoài hắn tỏ ra bình thản là thế nhưng cậu thấy cái muỗng hắn đang cầm sắp bị hắn bẻ gãy tới nơi rồi, hơn nữa mỗi lần hắn nhìn vào mặt cậu cậu lại thấy mắt hắn có hiện lên tơ máu và vẻ mặt hắn bắt đầu biến sắc khi bôi thuốc lên mấy chỗ bầm tím cho cậu.

Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt ấy chứa nỗi thất vọng, giận dữ và đau lòng. Từng chút từng chút một những thứ cảm xúc ấy đang nuốt trọn con người hắn, thoáng chốc vẻ bình tĩnh ấy cũng chẳng cầm cự được bao lâu. Hắn thở ra một hơi nặng nề cố gắng hỏi cậu bằng một giọng hòa nhã:

"Tiền đấu quyền anh cậu kiếm được bao nhiêu?"

Cậu cứng đơ người khi nghe hắn hỏi thế, như vậy là hắn biết rồi ư? Cậu né tránh ánh mắt hắn rồi đắn đo không trả lời còn hắn thì mất kiên nhẫn siết chặt cái chăn trên giường lặp lại lần nữa:

"Tôi hỏi cậu, tiền đấu quyền anh cậu kiếm được bao nhiêu? Trả lời."

"22.000 USD, nhưng mà tôi..."

"Nhiều nhỉ?" hắn nhếch môi cười rồi tặc lưỡi nói tiếp:

"Cậu biết đó là một trận đấu quyền anh tự do mà đúng chứ? Những võ sĩ trên đấy sẽ dùng những chiêu thức tàn độc nhất để hạ gục đối thủ, thậm chí là giết chết để có được chiến thắng. Cậu không thấy bao nhiêu người đã chết trên sàn đấu rồi sao? Hơn nữa, đây là một trận đấu sinh tử. Cậu liều mạng chỉ vì 22.000 USD, kể cả chết cậu cũng không màng tới?"

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything Where stories live. Discover now