02

3.9K 278 158
                                    

"À... Đương nhiên sẽ giúp đỡ, đều là bạn bè trong lớp cả mà". Hắn nhích qua một bên định để cậu ngồi kế nhưng hành động sau đó của cậu khiến hắn lúng túng và sượng đi hẳn. Cậu không ngồi ở chỗ hắn mà xoay lưng tiến về phía bàn trống ngồi mặc kệ hắn đang trơ mắt ra nhìn cậu, cậu là đang chọc quê hắn đấy à? Hắn thấy thái độ đó của cậu cũng theo thói quen đá lưỡi trong khoang miệng tỏ vẻ bực mình rồi tiếp tục nằm sấp xuống bàn và ngủ cho đến giờ nghỉ giải lao. Lee Hyun tiến đến chỗ hắn vỗ nhẹ vai hắn mấy cái thì hắn mới bật dậy nheo mắt nhìn cậu bạn trước mặt.

"Cuối tuần là thi rồi đấy. Tuần này đừng đi chơi nữa, mày có giỏi thì cũng không nên chủ quan..."

"Rồi, biết rồi. Tuần này tao ở nhà với ba mẹ nên không đi đâu hết, tao mà giữ vững vị trí số một thì ba mẹ sẽ cho tao đúc vàng rồng lên con xe Rolls-Royce đấy, lúc đó sẽ oách lắm nhỉ? Còn nữa, ông ngoại sẽ mua cho tao vài con cá Koi và khi ấy tao sẽ đăng lên Instagram cho người khác lác mắt chơi".

"Sướng thật đấy nhỉ? Đại gia hãy bao nuôi em đi ạ" Lee Hyun tựa vào vai Jungkook rồi cười cười trêu ghẹo, hắn hất mặt cậu bạn ra khỏi vai mình rồi thở dài một hơi.

"Mày thấy học sinh mới thế nào?"

"Thế nào á, để tao nghĩ xem..." cậu đưa tay chống cằm rồi trầm tư suy nghĩ sau đó cất lời "dáng vóc không tệ, gương mặt lại xinh đẹp cười lên nhìn khả ái vô cùng, lúc cậu ta cười với mày tao thấy nụ cười đó rất ấm áp tựa nắng ngày đông ấy. Hơn nữa đôi mắt đó lại trong veo như làn nước mùa thu khiến tao suýt chút đắm chìm dưới đấy..."

"Ngậm mồm lại, tao hỏi mày thấy cậu ta thế nào chính là hỏi cậu ta có điểm gì lạ không chứ ai cần mày miêu tả lại thế? Tả cũng chẳng đúng sự thật gì." hắn bực mình đập cuốn đề cương vào đầu Lee Hyun khiến cậu đau đớn kêu lên một tiếng rồi mới bình tĩnh nói:

"Thì... Có gì lạ đâu, bình thường mà. Sao lại không đúng sự thật? Mày không thấy cậu ta hấp dẫn à?"

"Một chút cũng không, cậu ta thật xấu."

"Nói nghe này Jungkook..." Lee Hyun tiến tới nói nhỏ vào tai hắn một câu "cái nhan sắc đó mà mày cho là xấu thì có hai nguyên nhân, một là do mày mù, hai là mắt thẩm mỹ của mày kém. Hiểu chưa?" Jungkook nghe xong giận đến đỏ mặt quay sang trừng mắt với bạn thân mình, Lee Hyun phì cười vỗ nhẹ lên đầu hắn rồi cong chân chạy đi. Ai biết được ở lại đây thêm giây nào nữa không khéo lại bị hắn phang thứ gì đó vào mặt thì sao đây.

"Thật là..." vẻ mặt của hắn hiện giờ chẳng tốt chút nào, hắn xoay cổ rồi xoa bóp vai thư giãn sau đó cầm quyển đề cương lên học bài nhưng chữ lại chẳng hiện lên trong đầu hắn mà thay vào đó là gương mặt của học sinh mới-Park Jimin. Jungkook cắn chặt răng gấp quyển sách lại rồi kéo mũ nón che mắt mình tiếp tục ngủ, mẹ nó chứ nếu hắn ngủ mà còn thấy hình ảnh cậu lần nào nữa thì đấy chính là cơn ác mộng, làm quái gì mới gặp lần đầu mà hắn đã ám ảnh cậu thế này?

Đúng là điên thật rồi.

Chiều hôm đó Jungkook lái xe về nhà rồi đem chai rượu đến cho ba hắn, khẽ nói:

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything On viuen les histories. Descobreix ara